Tuần Báo Thời Mới
Tuần báo Thời Mới phát hành tại Ontario, Canada.

Người Thượng: trốn khỏi Việt Nam, vô quốc gia ở Thái Lan

Ngay giữa Bangkok, một cộng đồng nhỏ cho biết họ trốn khỏi sự đàn áp tôn giáo của chính quyền Việt Nam.

173
Khu sinh sống của người Thượng ở Bangkok (Ảnh: Radu Diaconu/Al Jazeera)

Athena Tacet

Khương An dịch

Cách xa những cao ốc chọc trời mênh mang giữa trung tâm đại đô thị Bangkok có một cộng đồng nhỏ gồm 150 gia đình người Thượng.

Người Thượng là dân tộc bản xứ ở Cao nguyên Trung Phần (Tây Nguyên), một trong những vùng miền núi nổi tiếng với các đồn điền cà phê. Chủ yếu là người cải đạo sang Tin Lành, người Thượng nói họ đã và đang bị đàn áp và kỳ thị tôn giáo từ khi Cộng sản Việt Nam lên nắm quyền vào năm 1975.

Số người Thượng ở Thái Lan đã tăng trong những năm gần đây do ngày càng nhiều người tiếp tục trốn khỏi tình cảnh được họ gọi là đàn áp tôn giáo, chiếm đất, và bắt bớ tùy tiện của chính quyền Việt Nam.

Không dễ tìm thấy họ. Họ ở náu mình giữa các đồn điền và những dòng kênh, và bao quanh bởi những căn nhà tre nhỏ trên mặt nước.

Grace Bui, giám đốc chương trình Thái Lan của Dự án Hỗ trợ Người Thượng, giải thích, “Họ sinh sống ở đây an toàn hơn vì ở trung tâm có quá nhiều cảnh sát.”

Thái Lan không ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc năm 1951 về Tư cách của Người Tị nạn hoặc Nghị định thư Liên Hiệp Quốc năm 1967 về Tư cách của Người Tị nạn. Do vậy, những người Thượng xin tị nạn xưa nay được các nước như Cam Bốt gọi là di dân kinh tế không có giấy tờ. Họ không có quyền hoặc tư cách gì dù họ đã đăng ký với Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR).

Vô quốc gia ở Bangkok

Ayun Tre, 50 tuổi (Ảnh: Radu Diaconu/Al Jazeera)

“Công an Việt Nam dùng chai thủy tinh đập tôi mạnh tới nỗi tôi gãy răng và rách mắt.” Ông Ayun Tre, 50 tuổi, kể bằng tiếng bản ngữ Jarai của mình về 15 ngày lao động khổ sai ông bị kết án vào năm 2003 vì không chịu từ bỏ tôn giáo của mình.

Từng là nông dân tại buôn của mình ở tỉnh Gia Lai của Việt Nam, ông trốn sang Thái Lan vào năm 2015 vì lo sợ cho tính mạng của mình sau khi ông nói là ông bị bắt lại và bị đánh đập vào năm 2014.

Ông nói, “Tôi muốn người ta biết rằng chúng tôi không có cuộc sống tốt đẹp mà cũng không có công lý dưới chế độ cộng sản áp bức của Việt Nam.”

Ông Tre nói, “Tôi nhớ không khí trong lành và cây cối xanh tươi. Nhưng nay, chính quyền xóa sạch những gì tôi đã có và chẳng còn lại gì.”

Họ từng nằm trong số những người giàu có về kinh tế nhất của Việt Nam. Nhưng sau mấy chục năm bị chiếm đoạt đất đai, nay họ nằm trong số nghèo nhất. Kể từ cuối thập niên 1960, nhiều dự án tái định cư và hiện đại hóa do nhà nước chỉ đạo ở Cao nguyên Trung Phần nhắm vào cộng đồng này.

Sau khi bán hết mọi thứ mình có, trong đó có con bò độc nhất của mình và một ít gỗ, ông Tre đã xoay sở đưa được vợ con sang Thái Lan vào cuối năm 2016, trả cho một tay vận chuyển lậu khoảng 1.000 đô-la mỗi người lớn và 400 đô-la mỗi trẻ em.

Gia đình cuối cùng đã được đoàn tụ, và nay đang đợi UNHCR phỏng vấn, với hy vọng được công nhận là người tị nạn và tái định cư ở một nước thứ ba.

Ông Tre nói, “Thái Lan là một nước tự do mà ở đó chúng tôi có thể gặp gỡ và tụ tập, không như Việt Nam.”

Nhưng do không có giấy tờ hợp lệ, ông Tre sống trong nỗi lo sợ thường trực là bị cảnh sát địa phương ở Thái Lan bắt, bị giam ở Trung tâm Giam giữ Di dân (IDC) của Bangkok, và cuối cùng bị trả về Việt Nam.

Mục sư Pornchai Kamonsin (Ảnh: Radu Diaconu/Al Jazeera)

“IDC là một nơi rất dơ bẩn, thiếu thốn thức ăn.” Đó là nhận xét của Pornchai Kamonsin, một mục sư Thái Lan của Nhà thờ Vinh hiển cho Đức Chúa Trời ở Bangkok chuyên giúp người Thượng trả tiền nhà và chi phí bệnh viện, nhưng khả năng của ông bị hạn chế một khi người xin tị nạn bị đưa vào IDC.

Ông kể, “Khi họ bệnh, tôi là người họ gọi giữa đêm hôm khuya khoắc.”

Mục sư Kamonsin cũng bảo trợ cho con cái của người Thượng mà nếu không có sự giúp đỡ của ông thì sẽ không được học ở các trường Thái Lan.

Nhà thờ của ông được lập cách đây 7 năm và tuy ban đầu chỉ có người Thái đi lễ, mục sư Kamonsin nói ông đã thấy số người Thượng đi lễ tăng đáng kể trong vài năm qua.

Ông nói, “Khi chúng tôi mới mở, chỉ có 15 người Thái đi nhà thờ này. Nay có hơn 100 người Thái và 200 người Thượng.”

Theo ông, vấn đề nằm ở chỗ là có rất ít viên chức pháp lý Liên Hiệp Quốc ở Bangkok để giúp đỡ người xin tị nạn, cũng như quy trình xét duyệt mỗi trường hợp quá chậm.

Grace Bui đồng ý, “Không chỉ có ít viên chức Liên Hiệp Quốc, mà số phiên dịch viên từ tiếng Jarai sang tiếng Anh hay tiếng Việt cũng gần như không có, và đại đa số người Thượng không nói tiếng Việt.”

Nay Hoch, 45 tuổi (Ảnh: Radu Diaconu/Al Jazeera)

Nay Hoch, một nông dân 45 tuổi từ Gia Lai, đang đợi cuộc phỏng vấn thứ năm của mình, đã xếp lịch hẹn vào tháng 7/2017, với UNHCR sau khi cuộc phỏng vấn đã bị hủy và hẹn lại bốn lần.

Jennifer Bose, phó đại diện của UNHCR ở Bangkok, giải thích, “Tuy nhiều nước có các hệ thống quốc gia và nhân viên để đương đầu, ở Thái Lan UNHCR xử lý hồ sơ với ít nguồn lực hơn nhiều.”

Bose nói, “Chúng tôi rất thiếu kinh phí trong hoạt động ở đây và có tám viên chức có trình độ pháp lý xử lý 4.000 trường hợp xin tị nạn ở Bangkok.”

Thái Lan từ lâu là một trung tâm thu hút người xin tị nạn từ khắp thế giới. Theo Asylum Access, một tổ chức phi vụ lợi ở Mỹ chuyên giúp người tị nạn khắp thế giới, hiện có hơn 8.000 người tị nạn sinh sống tại thủ đô Thái Lan từ những nước như Pakistan, Syria, Việt Nam và Sri Lanka.

Bị bắt vì làm việc bất hợp pháp tại một công trường xây dựng mà không có giấy tờ, ông Hoch bị giam ở một nhà tù Thái trong hai đêm trước khi được phóng thích nhờ sự can thiệp của mục sư Kamonsin.

Ông Hoch nói, “Thật khó sống ở Thái Lan vì tôi là đàn ông mà tôi không thể đi làm để nuôi gia đình.” Ông quá rành cảnh tù đày. Hồi ở Việt Nam, ông bị bắt vì theo đạo của mình và bị tù khổ sai năm tháng vào năm 1987.

Ông kể, “Họ đánh đập mọi người trong buôn tôi và bắt tôi đào cống để trừng phạt tôi vì theo đạo của mình.”

Một phúc trình năm 2015 của tổ chức Human Rights Watch (Theo dõi Nhân quyền) nói rằng Cao nguyên Trung Phần đã bị một loạt những cuộc đàn áp của chính quyền Việt Nam trong chủ trương cấp cao, có hệ thống nhằm xóa sổ cái gọi là “tà giáo” của người Thượng.

Phúc trình đó lẽ ra đã được giới thiệu ở Bangkok vào ngày 26/6/2015, nhưng giới chức quân sự Thái Lan đã hủy cuộc họp báo đó vì lo ngại nó sẽ đe dọa mối quan hệ với Việt Nam.

Năm ngoái, hai nước kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Vũ Hồng Nam tuyên bố rằng thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Thái Lan dự kiến sẽ đạt 20 tỷ đô-la trước năm 2020.

Lịch sử đàn áp từ lâu

Ngày 18/11/2016, Việt Nam thông qua luật tôn giáo đầu tiên của mình từ khi cộng sản lên cầm quyền. Luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2018.

Giới chỉ trích cho rằng luật này hạn chế quyền tự do tôn giáo bằng cách tăng sự kiểm soát của nhà nước và ghép tội hình sự đối với các nhóm tôn giáo độc lập.

Rmah Aloh, 27 tuổi (Ảnh: Radu Diaconu/Al Jazeera)

Đó là lần thứ hai Rmah Aloh cố gắng xin tị nạn ở Thái Lan. Anh nông dân 27 tuổi từ Gia Lai đã trốn khỏi sự đàn áp tôn giáo vào ngày 14/2//2014.

Những rắc rối của anh Aloh bắt đầu vào năm 2004 khi anh tham gia một cuộc biểu tình ôn hòa do người Thượng tổ chức.

Anh kể, “Đó là khi cuộc đời của tôi ở Việt Nam trở nên khó khăn. Công an địa phương không cho tôi theo đạo của mình.” Sau khi cấm anh đi lễ nhà thờ, công an cuối cùng bắt anh và đóng cửa nhà thờ của anh.

Theo phúc trình của Human Rights Watch, những cuộc biểu tình vào năm 2001 và 2004 bị chính quyền Việt Nam đàn áp; chính quyền bắt hàng trăm người Jarai, và dùng tra tấn và các vụ bắt bớ tùy tiện để ép những người tổ chức biểu tình thú tội và công khai đọc những lời hối hận hư cấu.

Sau khi anh đào thoát qua rừng rậm Cam Bốt, cuộc đời của Aloh ở Bangkok có một biến chuyển xấu hơn vào tháng 7/2015, khi công an Việt Nam lấy được số điện thoại của anh sau khi anh gọi về nhà.

Anh kể, “Họ yêu cầu tôi quay về và hứa với tôi và gia đình tôi là sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi.”

Sau khi đồng ý như vậy, Aloh được công an Việt Nam đón vào giữa đêm tại nhà anh ở Bangkok và đưa lên xe lửa sang Lào.

Anh kể, “Ngay sau khi chúng tôi qua biên giới Lào, đó là khi ác mộng bắt đầu.” Khi tàu dừng lại, anh kể rằng tất cả xuống tàu, tới một chỗ ẩn náu và ở đó Aloh bị còng tay, bị đánh đập nhiều lần, và bị bỏ đói vài ngày.

Anh kể anh bị buộc phải ký một lời khai viết sẵn nói rằng anh sang Thái Lan vì mong làm giàu và có cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải vì người Thượng bị đàn áp.

Anh nói, “Họ rất hung bạo và tôi muốn họ thôi đánh tôi, nên tôi ký giấy.”

Theo Anna Nguyen, một luật sư nhân quyền và điều phối viên chương trình ASEAN thuộc tổ chức VOICE, trên nguyên tắc, viên chức chính phủ sang nước khác để bắt hoặc đưa công dân của chính mình về nước là phạm luật quốc tế.

Bà nói, “Tuy nhiên, như vậy không phải là chuyện này không xảy ra. Tôi đã nghe nhiều chuyện nhưng không biết về bất cứ trường hợp cụ thể nào. Điều này thường xảy ra ở Cam Bốt và tôi đã nghe rằng chính quyền Cam Bốt phối hợp chặt chẽ với chính quyền Việt Nam để trả về những di dân Việt Nam bất hợp pháp.”

Al Jazeera đã liên hệ với đại sứ quán Việt Nam ở Bangkok để hỏi về điều này nhưng chưa nhận được phúc đáp trước lúc đăng bài này.

Aloh kể sau khi về buôn của mình ở Gia Lai, cuộc đời của anh được đánh dấu bằng sự sách nhiễu thường xuyên, những lời đe dọa và các vụ bắt bớ hàng ngày. Những hình ảnh thu được từ điện thoại di động của anh cho thấy anh bị công an Việt Nam hỏi cung, thẩm vấn và chụp hình.

Anh kể, “Họ nói với mọi người trong buôn rằng tôi tuyên truyền chống nhà nước.”

Khi anh nhận được giấy của chính quyền triệu tập ra tòa, anh nấp ở nhà chị mình, rồi mượn ít tiền để bỏ trốn.

Qua một cuộc điện thoại từ gia đình, anh được biết để trừng phạt anh tội bỏ trốn lần nữa, công an đã hãm hiếp vợ anh.

Anh nói, “Đừng tin chính quyền cộng sản. Họ đã lừa tôi một lần, họ sẽ lại lừa tôi.”

Sau khi xoay sở đưa được vợ sang Thái Lan vào tháng 12/2016, hiện nay anh đang đợi Liên Hiệp Quốc mở lại hồ sơ xin tị nạn của của mình vì hồ sơ đã bị đóng sau thời gian quá lâu kể từ lần đầu tiên anh ở Bangkok.

Một yêu sách chủ yếu của các cuộc biểu tình của người Thượng trong năm 2001 và 2004 là trả lại đất đai tổ tiên của họ; đất đai này đã và tiếp tục bị chính quyền Việt Nam chiếm đoạt.

Nay Bro, 62 tuổi (Ảnh: Radu Diaconu/Al Jazeera)

Ông Nay Bro, 62 tuổi, một trong những người tổ chức cuộc biểu tình năm 2001, đã tới Bangkok vào tháng 11/2016 nhờ sự trợ giúp của một mục sư ở Sài Gòn. Hình phạt dành cho ông vì tội tham gia biểu tình là án tù bảy năm vào tháng 2/2005. Trong khi ông ở tù, vợ ông nhiều lần bị đánh đập và hiện nay bị tổn hại thần kinh.

Ông nói, “Tôi sẽ không bao giờ quay về. Con trai tôi vẫn ở trong tù. Đã 12 năm rồi; tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với nó.”

Nay ở Thái Lan, ông Bro và vợ phải trông cậy vào mục sư Kamonsin và Dự án Hỗ trợ Người Thượng để trả tiền thuê nhà 3.000 baht Thái (86,50 đô-la Mỹ).

Với người Thượng, quyền đất đai được công nhận bằng miệng giữa các bộ tộc và các gia đình. Nhưng theo sử gia Oscar Salemink trong cuốn sách của ông “The Ethnography of Vietnam’s Central Highlanders” (“Mô tả dân tộc học về người ở Cao nguyên Trung phần Việt Nam”), chế độ cộng sản Việt Nam xem đất đai là “res nullius”, tức là “chưa được bất cứ ai tuyên bố sở hữu”.

Trong bối cảnh này, Luật Đất đai năm 1993 của Việt Nam, mà đã được tu chính nhiều lần, gần đây nhất là vào năm 2003, quy định rằng một người dùng đất đai phải được đền bù và được cho biết tại sao đất đai sẽ được nhà nước thu hồi.

Những người Thượng được Al Jazeera phỏng vấn nói rằng đất đai tổ tiên của họ bị tịch thu mà không báo trước, giải thích hay đền bù trong mọi trường hợp.

Những đồng minh bị lãng quên của Mỹ

Ro.o Y Brik, 72 tuổi (Ảnh: Radu Diaconu/Al Jazeera)

Hồi năm 2007, khi ông bị công an Việt Nam bắt lần đầu tiên, ông Ro.o Y Brik, 72 tuổi, từ Dak Lak, được bảo là đạo của ông là tôn giáo của người Pháp và người Mỹ.

Ông kể, “Họ cáo buộc tôi tội tìm cách lật đổ chính quyền và hỏi tôi có thuộc tổ chức FULRO. Nhưng tôi chẳng biết gì về nó, tôi chẳng theo ai ngoài Chúa.”

FULRO, tức Mặt trận Thống nhất Đấu tranh của các Sắc tộc bị Áp bức, là một phong trào có vũ trang muốn người Thượng giành độc lập từ Việt Nam. Tổ chức này được cho là đã giải thể năm 1992.

Brik, một trong người già nhất trong cộng đồng người Thượng ở Bangkok, đã chiến đấu sát cánh với quân Pháp trong cuộc chiến tranh Pháp-Đông Dương và quân Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Ông nói, “Tôi chưa bao giờ là lãnh đạo, chỉ là người đi theo.”

Ngoài những vấn đề tôn giáo và đất đai, liên minh trước đây của người Thượng với Mỹ cuộc chiến tranh Việt Nam tiếp tục khiến chính quyền cộng sản càng nghi ngờ rằng người Thượng là cho một mối đe dọa bên ngoài cho sự thống nhất quốc gia.

Nay bị kẹt ở Bangkok, tương lai của ông và của cộng đồng người Thượng ở Thái Lan đầy bất định.

Theo Grace Bui, cách duy nhất để giúp họ có một cuộc đời tốt đẹp hơn là cho họ tái định cư ở một nước thứ ba. Bà nói, “Với chính quyền Mỹ hiện tại, chúng tôi hy vọng ở Canada. Canada gần đây đã nhận một số trong những thuyền nhân cuối cùng còn lại từ thời Chiến tranh Việt Nam, nhưng người Thượng vẫn là một dân tộc bị lãng quên.”

Canada, cùng với Úc, và Mỹ xưa nay là những nước tái định cư hàng đầu thế giới, theo UNHCR. Tính chung, ba nước này chiếm khoảng 90% tất cả các trường hợp tái định cư.

Tuy vậy, Jennifer Bose thuộc văn phòng UNHCR ở Bangkok nói, “UNHCR từ trước tới nay vẫn nói với tất cả những người tị nạn và người xin tị nạn ở đây rằng tái định cư không phải là một quyền hay là điều đương nhiên. Không có đủ chỗ tái định cư cho tất cả những người tị nạn cần được tái định cư.”

Bà giải thích, “Chưa tới 1% trong số những người tị nạn trên thế giới thực sự có cơ hội bắt đầu cuộc đời mới ở một nước tái định cư.”

Khi được hỏi họ có biết Thái Lan không công nhận người tị nạn hay không, những người Thượng được phỏng vấn trả lời là họ có biết. Thế nhưng điều này đã không ngăn cản họ bỏ đi khỏi vương quốc của mình, vì họ nói rằng cơ hội tuy hiếm hoi nhưng vẫn tốt hơn cảnh bị đàn áp họ phải chịu ở quê nhà.

Không biết liệu ông sẽ ở vĩnh viễn tại Thái Lan hay sẽ có thể bắt đầu cuộc đời mới ở nơi khác, ông Tre nói ước muốn duy nhất của ông là thế giới hiểu được cách chính quyền cộng sản đối xử với người Thượng.

Ông kết luận, “[Tôi hy vọng] chế độ sẽ thay đổi để cho phép nhân quyền, tự do và phẩm giá để chúng tôi được sống cuộc đời của mình.”

Nguồn: Al Jazeera News, 24/3/2017

Có thể bạn sẽ thích
Bình luận
Loading...