Thế giới mạng cãi nhau quanh bài báo trên CNN về chuyện ăn thịt chó

4

Trước hết xin đọc bài sau đây của nhà báo John D. Sutter thuộc CNN.

Tranh luận quanh chuyện ăn thịt chó

Những tấm hình đám chó sắp hoặc bị xẻ thịt thật khó coi.

Đương nhiên rồi.

Chúng trưng ra cảnh những người bạn tốt nhất của con người bị dồn trong mấy cái cũi bằng lưới sắt và được chở đi, một cách bất hợp pháp, vượt biên giới những nước Đông Nam Á. Địa chỉ giao hàng: các nhà hàng ở Việt Nam.

Chỉ mới mường tượng thôi – rằng ai đó ngồi trong một tiệm ăn và công khai chọn món thịt chó từ thực đơn – cũng đủ để phần lớn quý vị nào thuộc nhóm yêu chó vất ngay tờ báo này khỏi đọc tiếp luôn, nói gì đến xem cho hết loạt ảnh mới đây của CNN về kỹ nghệ thịt chó.

Theo một thống kê, ở nước Mỹ hàng năm người ta tiêu 58 tỷ rưởi đô để nuôi thú cưng. Người ta nuông chiều lũ chó bằng những món quà Giáng sinh, gởi chúng đi “nhà trẻ chó”, mang chúng cùng đi lên máy bay (trên hai triệu chó và con thú khác được đi máy bay mỗi năm), và khoe chúng trong những cuộc thi diễn, chấm điểm chúng theo mức độ thuần chủng.

Còn nếu ăn thịt chúng?

Không thể nghĩ đến được. Kinh tởm. Độc ác.

Chúng ta thậm chí không bàn đến chuyện đó.

Loại ảnh được nhắc đến cho người xem thấy hậu cảnh của ngành kinh doanh thịt chó lậu ở Đông Nam Á. Bộ ảnh này do Luke Duggleby chụp ở Thái Lan, Lào và Việt Nam, kể về một câu chuyện đáng để bạn quan tâm. Anh lấy tài liệu về một ngành kinh doanh ước tính mỗi năm đã mua bán hàng trăm ngàn con chó.

Phóng viên 36 tuổi này sinh tại Anh quốc và sống tại Thái Lan đã tám năm nay. Trả lời phỏng vấn qua e-mail với người viết bài này, anh tự xem mình là một người yêu chó. Anh nói “Hồi lên bốn tuổi, tôi có một con chó chăn cừu giống Anh và đặt tên nó là Tom”, nên khó mà chịu nỗi thực tế tàn nhẫn của cái kỹ nghệ này, vốn bị xem là bất hợp pháp tại Thái Lan vì người xuất cảng chó không nộp thuế hay chủng ngừa bệnh cho chúng.

Anh nói tiếp “Sang đến Lào thì chúng trở thành hợp pháp và được phép chở tiếp …tới Việt Nam, vì các viên chức không quan tâm đến. Một khi qua đến Việt Nam là chẳng có gì là bất hợp pháp nữa”

Anh kể tại một lò mổ thịt, lũ chó bị đập chết ngay trước mắt anh.

Tôi ngại rằng bạn sẽ xem loạt ảnh của Duggleby và chỉ nghĩ mỗi một chuyện: Thật dễ sợ việc người ở Việt Nam lại đi ăn những con vật thông minh, dễ thương này. Bạn sẽ như tôi, liên tưởng đến chú chó mình đang nuôi, hay có hồi nhỏ, mà bị nhốt trong mấy cũi sắt đó.

Bạn sẽ không nghĩ đến một bức tranh lớn hơn.

Nó là thế này: Sự độc ác của ngành kinh doanh này, nào là chó bị tống vào cũi, bị dồn đến chết nghẹt, thở”, theo một bản tường thuật của CNN còn “bị lột da, thắt cổ và đánh đập ngay khi chúng còn sống”, đã làm bạn thấy sốc và buồn. Chuyện ăn thịt chó ư? Không chấp nhận được. Trừ phi bạn là người ăn chay trường – nhân tiện xin nói người viết bài thì không ăn chay mặc dầu cố ăn thịt ít lại – bạn không có căn bản đạo lý chắc chắn nào để chống lại việc ăn thịt chó. Tại nước Mỹ, nơi người ta khoái khẩu một cách kỳ quặc thứ thịt bacon vốn không tốt cho sức khỏe (bằng chứng đây nhé: những là bacon donut, bacon pie, có cả rượu cocktail bacon), lý ra thịt chó nên được coi như thứ có thể thay thế thịt heo. Heo cũng là một loài động vật rất thông minh cơ mà, tài tử xi-nê George Clooney thích nuôi một chú heo làm bạn đấy thôi.

Hàng năm ở Mỹ người ta phải giết nhân đạo một triệu hai trăm ngàn con chó. Vậy chuyện ăn thịt chúng có khác gì nào? Thực ra có thể xem là có ích nữa.

Jonathan Safran Foer, một tiểu thuyết gia ăn chay, viết trong cuốn sách “Ăn thịt động vật” của ông: “Không như mọi thứ thịt gia súc, vốn cần nhân giống và chăm nuôi, trên thực tế chó cần phải nên được ăn thịt. Việc giết nhân đạo thú nuôi nghĩa là vất bỏ hàng triệu ký thịt mỗi năm. Chỉ mỗi việc tiêu hủy số chó được giết nhân đạo là cả vấn đề lớn về kinh tế và môi trường rồi. Nhưng ăn thịt mấy con chó đi lạc,chạy trốn chủ, hết được chủ cưng hay hạnh kiểm xấu cũng chẳng khác gì chọi đá mấy con chim rồi bắt làm thịt ăn.”

Xem nào: Chó là bạn con người chứ gì? Heo thường không được xem là vậy. Đúng, nhưng ở Bắc Mỹ mà thôi. Nhiều nơi ở Việt Nam, chó không được xem trọng đến vậy. Bên Ấn độ, bò là con vật thiêng liêng. Và dân Do Thái và Hồi giáo thì không ăn thịt heo vì là thứ dơ dáy.

Thêm nữa, cái kiểu suy nghĩ rằng giá trị một con vật tùy thuộc vào cách bạn đối xử với nó vốn hàm chứa một mối nguy, nhà báo William Saletan viết như vậy trên trang mạng Slate trong bài có tựa đề buồn cười “Wok the Dog” (Nhậu thịt chó đi) của anh hồi năm 2002.

“Nếu anh tử tế với nó, nó là bạn anh. Nếu anh nuôi nó để thịt, thì nó là con thịt”. Sự nhập nhằng này nguy hiểm hơn nhiều chủ trương phải tuyệt đối ăn chay hay là chủ trương ăn thịt một cách có cân nhắc. Bạn kiêng ăn thịt vì bạn tin rằng thú vật có năng lực tinh thần rất gần với con người. Hoặc bạn ăn thịt vì tin rằng chúng không có. Cách nào đi nữa thì bạn cũng theo một tiêu chuẩn nhất định. Nhưng khi bạn từ khước việc ăn thịt những con thú “thân thiết” – để chỉ ăn thịt heo, rồi bảo người Đại Hàn không được hầm thịt chó đốm – bạn đã tuyên ngôn rằng việc giết chóc có đạo lý hay không là tùy thuộc tập quán hoặc thậm chí một ý thích bất chợt.

Có lẻ lập luận thì chắc chắn nhưng vẫn khó chịu với chuyện ăn thịt chó. Đó là trường hợp của tôi. Hồi đầu năm nay tôi có đi Việt Nam để viết một bài tường thuật về chuyện buôn lậu con tê tê, loài thú mà người ta ít quan tâm đến theo cách như với loài chó.

Tôi thấy nhiều tiệm thịt chó ở Hà Nội. Rất dễ dàng để vào ăn thử một tiệm.

Tôi không thử. Và điều đó chẳng nói được gì nhiều về chuyện ăn thịt chó phổ biến ở Hà Nội mà là vì không hợp khẩu vị của tôi. Rõ ràng việc mua bán chó lậu cần phải bị dẹp. Nhưng cũng cần dẹp đi cái lối ta phán bảo về ăn cái gì, khi nào và tại sao. Nếu ta kinh sợ cái kỹ nghệ thịt chó ở Đông Nam á, ta nên kinh sợ luôn tình trạng diễn ra trong những trại chăn nuôi ở ngay nước Mỹ, như là nhốt heo nái đẻ trong những chuồng hẹp dí.

Nếu ta nghĩ rằng không nên ăn thịt chó – tuyệt đối không, cho dù việc giết mổ nhanh hay sạch đến thế nào đi nữa – thế thì có lẻ ta nên nghĩ luôn đến những con thú mà ta vẫn ăn, và có khi nào và tại sao ta không có cảm nghĩ giống nhau về chúng. Đó là vì ta dành quá nhiều thời gian cho chó – nhìn vào mắt chúng, nói chuyện với chúng, dẫn chúng đi dạo, lượm thứ chúng thải ra – đến nỗi ta hiểu ra rằng chúng cũng là những tạo vật đang sống, hít thở và có cảm xúc. Liệu ta cũng có cảm xúc như vậy với những loài thú khác nếu cũng để chúng quấn quýt với ta? Hay là rốt cuộc ta sẽ vẫn không thương nỗi mấy cái mỏ quạu của lũ gà?

Về phần mình, Duggleby, người chụp loạt ảnh chó thịt, kể với tôi rằng anh được mời thịt chó trong chuyến công tác nhưng không thể ăn được. Anh nói “Khi chụp hình bên trong một tiệm thịt chó – tôi xưng là một bếp trưởng đang nghiên cứu về ẩm thực Việt Nam – tôi được mời nếm thử. Nói là mình là “bếp trưởng” mà rồi từ chối thì có vẻ kỳ quá, nhưng tôi đành phải nói không. Chịu thôi, tôi không thể thử được.”

Người viết bài chắc cũng sẽ làm như vậy. Chính xác vì sao? Đó là một câu hỏi khó hơn nữa.

Và tất cả mọi người cần cùng tìm lời đáp cho câu hỏi đó.

* * * * * *

Bài báo của John Sutter vừa đưa lên trang mạng CNN đã bị ném đá tơi bời.

Nhiều người khác thì đăng hình chú chó cưng của mình với những chú thích kiểu như “làm sao có thể đành lòng nghĩ tới chuyện ăn thịt chú chó dễ thương thế này!”, và đùa cợt chuyện ăn thịt chó hay giễu tác giả bài báo John Sutter bằng cách ghép hình anh thành đầu bếp đang quảng cáo món cầy tơ (hình trong bài).

Một số bênh tác giả, gọi những người chỉ trích là đạo đức giả.

Còn bạn đọc Thời Mới thì nghĩ sao về chuyện ăn thịt chó?

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

Loading...