Tuần Báo Thời Mới
Tuần báo Thời Mới phát hành tại Ontario, Canada.

Cuộc khủng hoảng nhân quyền thầm lặng của Việt Nam

Do ít được báo chí đưa tin, có nhiều mối quan tâm toàn cầu cạnh tranh với nhau, và một nhà nước cảnh sát hiện diện khắp nơi, những vi phạm nhân quyền hầu như ít được để ý tới.

232

Bennett Murray

Khương An dịch

Nguyễn Chí Tuyến, một người Hà Nội 43 tuổi, đang lái xe về nhà sau khi đưa con đi học thì bị những kẻ du côn tấn công.

Tuyến, một blogger bất đồng chính kiến kiếm sống bằng việc dịch sách sang tiếng Việt tại một nhà xuất bản trong nước, nói rằng khoảng 5, 6 người mặc thường phục ép anh ngã khỏi xe gắn máy của mình rồi đè anh xuống đất mà đánh. Anh không biết những kẻ tấn công mình, mà chúng cũng chẳng cướp giật anh.

“Có ít nhất hai xe gắn máy chặn tôi giữa đường, một chiếc ngay phía trước và một chiếc sau lưng tôi, và tôi nghe một tên nói, ‘A, đúng hắn đó!’ Tuyến, người có bút danh Anh Chí, kể lại vụ việc xảy ra vào tháng 5/2015.

Nguyễn Chí Tuyến, 43 tuổi, tại một quán cà phê ở Hà Nội vào tháng 7/2016. (Ảnh: Aleksandra Arefieva).

Tuy Tuyến không bao giờ có thể xác thực được danh tánh của những kẻ tấn công, anh biết chắc là chúng làm việc cho nhà nước.

Anh nói, “Chúng tôi biết bọn chúng do các lực lượng an ninh bố trí.”

Giới theo dõi nhân quyền cho rằng chuyện của Tuyến là ‘chuyện thường ngày ở huyện’ trong nhà nước cộng sản độc đảng bí mật của Việt Nam. Theo hầu hết những chỉ số thường được dùng để đo lường mức độ vi phạm nhân quyền, Việt Nam có một trong những nhà nước cảnh sát chuyên quyền nhất trên thế giới. Nhưng giới hoạt động nói rằng Việt Nam quá ít bị để ý dù các nước Đông Nam Á khác thường xuyên bị cộng đồng quốc tế lên tiếng.

Phil Robertson, phó giám đốc chi nhánh Châu Á của tổ chức Human Rights Watch (Theo dõi Nhân quyền), nói, “Khá rõ là Việt Nam đang được lượng thứ về nhân quyền nhiều hơn lẽ ra họ xứng đáng được với thành tích nhân quyền tệ hại của họ, một phần là do nhà nước Việt Nam quyết liệt và sẵn sàng phản bác sự chỉ trích của quốc tế.”

Tổ chức Amnesty International (Ân xá Quốc tế) thống kê có 91 tù nhân lương tâm ở Việt Nam trong phúc trình thường niên 2016, con số cao nhất ở Đông Nam Á, trong khi 8 trong 13 ký giả bị cầm tù tại khu vực này là ở Việt Nam, theo Committee to Protect Journalists (Ủy ban Bảo vệ Ký giả).

Báo chí và xã hội dân sự trong nước, mà gần như không bao giờ dám nói ngược với đảng, gọi những người bất đồng chính kiến là “những kẻ phản động”. Phóng viên ngoại quốc, mà theo luật phải đóng ở Hà Nội, bị theo dõi sát sao về đường đi nước bước và hoạt động đưa tin viết bài của mình.

Ông Robertson nói, “Việt Nam gây khó khăn cho việc theo dõi các trường hợp những người bất đồng bị đàn áp, giữ các phiên tòa xét xử và cách đối xử trong tù càng bí mật càng tốt, và hạn chế báo chí.”

“Vì vậy chẳng có gì đáng ngạc nhiên là tin tức về những vi phạm nhân quyền như vậy tương đối ít hơn tin tức về những xác chết xuất hiện hàng ngày trên đường phố Philippines của Duterte.” Ông nói với ý nhắc tới cuộc chiến đẫm máu chống ma túy của tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Bị sỉ nhục một cách có hệ thống

Đào Thị Hương, 30 tuổi, cầm ảnh của blogger đang bị tù Nguyễn Hữu Vinh, tại một cuộc biểu tình nhỏ bên ngoài một tòa án ở Hà Nội vào ngày diễn ra phiên tòa xét xử ông, hôm 23/3/2016. (Ảnh: Bennett Murray)

Đào Thị Hương, 30 tuổi, có cuộc sống của nhân viên công sở đô thị lớn mà ở miền bắc Việt Nam chẳng ai biết tới trước thập niên 1900. Là chuyên viên mô hình tài chính cho một hãng Singapore, cô thuộc thế hệ người Hà Nội đầu tiên có diễm phúc hưởng cuộc sống trung lưu sau nhiều thế kỷ với nhiều triều đại, chủ nghĩa thực dân Pháp, và chủ nghĩa Marxist-Leninist cứng rắn.

Tuy thụ hưởng sự bùng nổ kinh tế gần đây do Đảng Cộng sản tạo điều kiện, Hương đã xác quyết rằng dân chủ đa đảng là con đường thích hợp nên chọn.

“Cách đây 5 năm, tôi còn tin chủ nghĩa cộng sản, còn tin nhà nước, và Bác Hồ.” Hương nói, với ý nhắc tới Hồ Chí Minh, nhà sáng lập cách mạng của Việt Nam, khi đang ngồi trong một tiệm cà phê sang trọng gần Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội.

Cô đã đổi ý sau khi luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân bị bắt vào năm 2012; luật sư này đã chịu án tù 30 tháng vì bị kết tội trốn thuế mà giới ủng hộ ông cho là có động cơ chính trị.

“Người ta cứ nói về ông, và tôi nhận thấy ông không xấu như báo chí mô tả ông, và tôi bắt đầu nghĩ về việc tại sao nhà nước giấu thông tin bởi công dân?”

Hương tự nhận mình là “nhà hoạt động nửa vời”, một người đồng hành với công cuộc của giới bất đồng xuất hiện tại những cuộc biểu tình hiếm hoi ở Hà Nội, mà nhanh chóng bị công an dập tắt.

Tuy cô chỉ đóng vai trò nhỏ trong phong trào này, công an nhanh chóng tới nhà cha mẹ cô hỏi thăm khi cô bắt đầu trở thành một khuôn mặt quen thuộc tại các cuộc biểu tình.

“Họ tới gia đình tôi và bịa đặt về tôi.” Cô kể lại, và nói thêm rằng những trò như vậy thường hữu hiệu trong việc uốn nắn ngay cả những nhà hoạt động nhỏ bé nhất phải quy phục trở lại.

Hương nói rằng nếu công ty của cô không đặt trụ sở ở Singapore, có lẽ công an đã gây áp lực buộc sếp kỷ luật cô tại nơi làm việc.

Khi trò sách nhiễu không công hiệu, chính quyền dùng các điều khoản trong luật hình sự quy định rất chung chung về việc cấm “tuyên truyền” chống nhà nước và “vi phạm các quyền tự do dân chủ”. Blogger Nguyễn Hữu Vinh, nổi tiếng với bút danh Anh Ba Sàm, đang thụ án 5 năm tù vì trang mạng bất đồng chính kiến của ông, còn Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người viết blog với bút danh Mẹ Nấm, đang đợi ra tòa xét xử sau khi cô bị bắt hồi tháng 10/2016.

Cấn Thị Thêu, một nông dân đã liên tục đấu tranh chống những trường hợp cưỡng bức di dời tại địa phương của bà ở ngoại ô Hà Nội từ năm 2008, hiện đang thụ án 20 tháng tù vì tội “gây rối trật tự công cộng” tại các cuộc phản kháng. Đây là án tù thứ hai của bà vì tội hoạt động đấu tranh. Chồng của bà, Trịnh Bá Khiêm, cũng đang ở tù. [Chú thích: Tác giả nhầm tên chồng bà, viết là Trinh Ba Tu. Trịnh Bá Tư là con trai của bà. N.D.]

Trịnh Bá Phương, 32 tuổi, con trai của nhà hoạt động đấu tranh vì đất đai Cấn Thị Thêu, tại một quán ăn ở Hà Nội vào tháng 2/2017. (Ảnh: Aleksandra Arefieva)

Trịnh Bá Phương, con trai 32 tuổi của bà Thêu, nói, “Nhà nước dùng tất cả công an, tòa án, bất cứ thứ gì họ có, và họ cáo buộc mẹ tôi bất cứ tội gì mà họ muốn.”

Anh nói, “Tôi chẳng sợ gì cả, vì tôi được sự ủng hộ từ nhiều dân làng, và bố mẹ tôi đã bị tòa kết án nặng nề, vào tôi sẵn sàng hy sinh cho bất cứ điều gì có thể giúp cho cộng đồng của tôi, láng giềng của tôi, những người nông dân đã mất đất về tay nhà nước.”

Vì sao thờ ơ?

Lịch sử gần đây của Việt Nam đã đẩy quốc gia này từ một nước bị quốc tế ruồng bỏ chống Mỹ thành một đối tác chiến lược quan trọng của phương Tây. Có đầy những cơ hội làm ăn tại một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới này, trong khi giới chính khách từ Washington tới Tokyo cũng xem Hà Nội là một đồng minh khả dĩ trong các tranh chấp ở Biển Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như thân thiện với Hà Nội. Theo chính phủ Việt Nam, tổng thống Mỹ đã có một cuộc điện đàm hòa nhã với thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 12/2016. Trong một bức thư đề ngày 23/2/2017, tổng thống Trump cũng đề nghị Chủ tịch nước Trần Đại Quang hợp tác để “bảo đảm hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á Thái Bình Dương trên cơ sở luật quốc tế”.

Ông Roberston nói, “Nay khi Trump cầm quyền, chúng tôi lo rằng những quan tâm về nhân quyền ở Việt Nam sẽ càng giảm đi.”

Tuy nhiên những lo ngại về sự thờ ơ của Mỹ đối với phong trào bất đồng chính kiến ở Việt Nam đã có từ trước thời chính quyền Trump. Ca sĩ và nhà hoạt động Mai Khôi nói cuộc gặp gỡ hồi tháng 5/2016 của cô với tổng thống Barack Obama ở Hà Nội đã để lại cho cô nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Từng là một trong những ngôi sao nhạc pop nổi tiếng nhất của Việt Nam – cô đoạt giải Bài hát Việt 2010 của Đài truyền hình Việt Nam – sau khi nỗ lực ứng cử quốc hội năm 2016 với tư cách ứng cử viên độc lập của cô bị đập tan, cô trở thành kẻ bị ruồng bỏ trong ngành giải trí Việt Nam.

“Tôi nghĩ rằng việc tổng thống Obama gặp tôi có ý nghĩa tượng trưng rất quan trọng,” cô nói, và cho biết thêm rằng vị cựu tổng thống đã kéo dài cuộc gặp dự định 20 phút thành một giờ. “Thật không may là việc cổ xúy nhân quyền chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ các nước khác có can dự với Việt Nam.”

Bốn công an đã tới nhà cô vào ngày hôm sau cuộc gặp đó, mà cô nghĩ là để uy hiếp cô. “Chính lúc đó tôi nhận thấy rằng tôi chẳng có quyền nào được bảo đảm ở Việt Nam, ngay cả sau khi gặp người có quyền lực nhất thế giới.”

Ông Roberston cho rằng chính phủ các nước khác chỉ ủng hộ ở mức hạn chế khi họ mưu cầu các lợi ích quốc gia của họ.

Ông nói, “Chính phủ nhiều nước nói rằng họ vận động đấu tranh về nhân quyền bằng những cách riêng, bí mật với Hà Nội, nhưng chúng tôi đã nhiều lần nghe giới bất đồng chính kiến nói rằng nhân dân Việt Nam rất mong muốn chính phủ các nước khác công khai lên tiếng mạnh mẽ hơn yêu cầu Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền.”

Liên hiệp Châu Âu đã ký hiệp định thương mại tự do với chính phủ ở Việt Nam vào năm 2015. Tuy nhiên, Pier Antonio Panzeri, chủ tịch tiểu ban nhân quyền của nghị viện Châu Âu, nói tại một cuộc họp báo ở Hà Nội hồi tháng 2/2017 rằng hiệp định này sẽ “cực kỳ khó” được phê chuẩn nếu không có những cải thiện về nhân quyền.

Giới bất đồng chính kiến trong nước nói rằng các văn phòng sở tại của Liên Hợp Quốc thậm chí còn ít hữu ích hơn.

Nguyễn Anh Tuấn, một nhà hoạt động 27 tuổi ở Hà Nội, nói, “Tôi có thể nói rằng Liên Hợp Quốc ở Việt Nam rất tích cực về những vấn đề ít nhạy cảm hơn, ví dụ phòng chống HIV, nhưng về các quyền chính trị, ví dụ tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội, họ ít tích cực hơn.”

Voice, tổ chức phi chính phủ không đăng ký của Tuấn, nhằm mục đích gián tiếp thách thức đảng bằng cách giúp cho giới trẻ biết về những cách thức của xã hội dân sự độc lập. Nhưng theo luật pháp Việt Nam, tất cả các tổ chức xã hội, từ đội thể thao tới nhà thờ, phải là các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một tổ chức bao trùm thuộc quyền kiểm soát của đảng. Vì các tổ chức không thuộc quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản xem như phi pháp, quy định của Liên Hợp Quốc không cho các cơ quan của Liên Hợp Quốc làm việc với các tổ chức bất đồng chính kiến.

Sunita Giri, trưởng Văn phòng Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp Quốc ở Hà Nội, thừa nhận rằng hoạt động của họ phải tuân theo luật pháp Việt Nam.

Bà nói, “Liên Hợp Quốc có làm việc với các tổ chức xã hội dân sự có đăng ký, và đối với bất kì giao dịch hay hợp tác tài chính nào cũng phải bảo đảm rằng một tổ chức thụ hưởng có đăng ký và tuân thủ luật pháp quốc gia.” Bà cũng nói rằng Liên Hợp Quốc “làm việc với tất cả các bên có quyền lợi liên quan ở Việt Nam”.

Nhưng theo giới bất đồng chính kiến, các hạn chế về pháp luật khiến Liên Hợp Quốc vô hiệu trong việc xử lý vấn đề nhân quyền.

Blogger Nguyễn Chí Tuyến nói rằng tuy anh đã gặp các viên chức từ chi nhánh Bangkok của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tới thăm (cơ quan này không có văn phòng ở Hà Nội), các cơ quan Liên Hợp Quốc sở tại chẳng giúp ích được gì.

Tuyến nói, “Các văn phòng ở Hà Nội, họ có một sứ mệnh khác, họ không chú ý tới nhân quyền hay dân chủ.”

Tự thân vận động

Do chế độ độc đảng của nhà nước Việt Nam xem như đã được xem là chuyện bình thường trên trường quốc tế, giới hoạt động đấu tranh đồng ý rằng phải tự thân vận động để mang lại một nền dân chủ đa đảng.

Nguyễn Quang A nói, “Tôi luôn nói với các đồng nghiệp của tôi rằng chúng tôi trân trọng sự ủng hộ của bên ngoài, nhưng chúng tôi không thể dựa dẫm vào sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.”

Ông Quang A, một doanh nhân về hưu 71 tuổi, là một trong những nhà hoạt động tích cực nhất ở Việt Nam. Năm 2016, ông lọt vào vòng chung khảo của giải thưởng Hoa Tulip Nhân quyền của Hà Lan. Giống như ca sĩ Mai Khôi, ông cũng đã ứng cử Quốc hội trong kỳ bầu cử năm 2016. Tuy ông hoan nghênh sự ủng hộ từ nước ngoài, ông Quang A nói ông hiểu tình hình địa chính trị phức tạp ngăn cản sự ủng hộ toàn diện cho công cuộc đấu tranh của ông.

“Còn tùy vào tâm trạng chính trị của ông lớn bên kia,” ông nói, nhắc đùa tới tổng thống Trump.

Ông Quang A nói ông hiểu lập trường “nước Mỹ trên hết” của Trump. “Ta có thể thấy một mạng lưới ở phương Tây với quá nhiều lợi ích, và họ phải vì lợi ích của họ trước tiên, và đó là điều dễ hiểu.”

Yun Sun, một nghiên cứu viên cao cấp tại Chương trình Đông Á thuộc tổ chức nghiên cứu (think-tank) Stimson Center ở Washington D.C., cho rằng nói Mỹ đã không gây áp lực gì cả là không chính xác. Trong chừng mực nào đó, Hà Nội đã tỏ vẻ biết tiếp thu.”

Bà nói, “Đây là trường hợp các lợi ích chiến lược và an ninh quốc gia của Việt Nam liên quan tới Trung Quốc ở Biển Đông mâu thuẫn với các lợi ích chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam để duy trì nhà nước chuyên quyền độc đảng tại nước này.”

Việt Nam đã có một số nhân nhượng về nhân quyền trong những năm gần đây. Các quyền của người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới đã ngày càng được nhà nước công nhận, và một luật năm 2016 khẳng định quyền tự do tôn giáo. Nhà nước thậm chí chấp nhận công đoàn độc lập khi Việt Nam ký hiệp định thương mại Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), dù việc chính quyền Trump từ bỏ hiệp định này khiến những cải tổ này khó có khả năng diễn ra trong tương lai gần.

Tuấn, nhà tổ chức xã hội dân sự, nói tương lai của hoạt động đấu tranh ở Việt Nam sẽ xuất phát từ bên trong.

Anh nói, “Tôi biết các chính phủ nước ngoài cố gắng gây áp lực với nhà nước Việt Nam, nhưng không dễ đương đầu với nhà nước Việt Nam và họ giỏi đương đầu với các thành phần quốc tế.”

Nhưng anh nói bất kỳ sự giúp đỡ hậu cần hay chuyên môn nào cho giới tổ chức xã hội dân sự sẽ rất được trân trọng.

Anh nói, “Họ nên tập trung vào áp lực trong nước, hoạt động xã hội dân sự ngầm ở cấp quần chúng cơ sở. Ban đầu họ không thể hỗ trợ trực tiếp, nhưng họ có thể giúp huấn luyện nhiều hơn, tổ chức nhiều sự kiện và hội thảo hơn để giúp Việt Nam có tính quốc tế hơn.”

Các đại diện của chính phủ Việt Nam đã không bình luận kịp trước khi bài này đăng.

Bennett Murray là trưởng văn phòng Hà Nội của Deutsche Presse-Agentur (Thông tấn xã Đức).

Nguồn: The Diplomat, 17/4/2017.

Có thể bạn sẽ thích
Bình luận
Loading...