Tuần Báo Thời Mới
Tuần báo Thời Mới phát hành tại Ontario, Canada.
TNT Entertainment

Bắc Kinh bác bỏ bầu cử tự do, Hong Kong chuẩn bị phản kháng và bất tuân dân sự

3

Cảnh sát Hong Kong trấn áp sinh viên biểu tình đòi dân chủ. Hình: AP

Khương An

Ba chục năm nay, giới đấu tranh chính trị ở Hong Kong luôn đòi có một hệ thống chính trị dân chủ hơn. Hôm 31/8, Trung Cộng đã thẳng thừng bác bỏ yêu sách bầu cử tự do. Trong cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng ngàn người tối hôm đó, học giả Benny Tai Yiu-ting (Đái Diệu Đình), phó giáo sư Khoa Luật của Đại học Hong Kong, tuyên bố một kỷ nguyên phản kháng và bất tuân dân sự mới. Ông là một trong những người tổ chức “Chiếm Trung” (Occupy Central), một phong trào bất tuân dân sự theo kiểu Gandhi để đòi các quyền chính trị rộng lớn hơn. Phong trào này dự định tổ chức các làn sóng biểu tình trên đường phố, chiếm đóng một cách hòa bình khu thương mại trung tâm của Hong Kong. Ông nói: “Con đường đối thoại đã kết thúc.” Sắp tới sẽ là hàng tháng trời đối đầu làm suy yếu hòn đảo này.

Như Trung Cộng luôn nhắc mà không bao giờ biết mệt, Anh Quốc đã cai trị Hong Kong trong 150 năm mà không trao cho nó nền dân chủ. Nhưng năm 1984, Tuyên bố chung của Anh Quốc và Trung Quốc về việc chuyển giao Hong Kong năm 1997 đã hứa trao cho lãnh thổ này một “mức độ tự trị cao”. Sau biến cố Thiên An Môn năm 1989, nỗi lo sợ Trung Cộng tăng cao; dân chủ được xem là một cách bảo đảm tự do của Hong Kong. Còn Trung Cộng luôn nhất quyết rằng Hong Kong là “một thành phố kinh tế”, và không nên trở thành một “thành phố chính trị”.

Thế nhưng cho tới nay đây là thành phố hoạt động chính trị sôi nổi nhất ở Trung Quốc. Luật Cơ bản, hiến pháp của Hong Kong, hứa hẹn “một quốc gia, hai chế độ” và chánh trưởng quan (chief executive) của đặc khu hành chính này rốt cuộc sẽ được bầu chọn thông qua “phổ thông đầu phiếu”, mục tiêu được dời tới năm 2017. Hôm 31/8, Bắc Kinh quyết định đó sẽ là phổ thông đầu phiếu, theo kiểu Trung Cộng: cử tri có thể chọn bất cứ ai họ muốn, miễn là người đó đã được đảng chọn trước. Theo các đề xuất của Đại hội Đại biểu Nhân dân, tức quốc hội Trung Quốc, sẽ có không quá hai hoặc ba ứng cử viên được phép ứng cử, và họ sẽ phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất một nửa số ủy viên của “ủy ban đề cử”. Ủy ban này sẽ dựa trên mô hình ủy ban gồm hơn 1.200 ủy viên đã chọn chánh trưởng quan hiện nay Leung Chun-ying (Lương Chấn Anh) vào năm 2012. Với cơ cấu được thiết kế kỹ lưỡng, ủy ban này có một mục đích rất đơn giản: bảo đảm các lá phiếu “thân Trung Quốc” mặc nhiên chiếm được đa số.

Việc Trung Cộng nhất quyết đòi sàng lọc các ứng cử viên nhất quán với lập trường của Bắc Kinh là người đứng đầu Hong Kong phải là người “ái quốc”. Biện hộ cho quyết định của quốc hội Trung Quốc tại các cuộc họp báo ở Bắc Kinh và Hong Kong, Li Fei (Lý Phi), chủ tịch ủy ban Luật Cơ bản, khẳng định rằng “một số người ở Hong Kong có thể không bao giờ trở thành chánh trưởng quan” vì lập trường “đối đầu” của họ. Ông Lý Phi nói chánh trưởng quan “phải là người yêu nước Trung Quốc, yêu Hong Kong và phải bảo vệ “các lợi ích chủ quyền, an ninh và phát triển” của đất nước. Khi được hỏi liệu lòng ái quốc có đồng nghĩa với yêu đảng cộng sản, ông Lý Phi hàm ý là có, với lời giải thích rằng chánh trưởng quan Hong Kong sẽ chịu trách nhiệm trước một chính phủ ở đất nước Trung Quốc với hiến pháp khẳng định vai trò thống lĩnh của đảng.

Tuy lòng ái quốc và yêu đảng cộng sản có thể không tách biệt được trong mắt Bắc Kinh, khái niệm này hoàn toàn xa lạ với nhiều người dân Hong Kong từng chạy qua hòn đảo này để lánh nạn trong những giai đoạn biến động chính trị ở đại lục, trong đó có nạn đói xảy ra trong thời kỳ Đại Nhảy vọt thất bại vào cuối thập niên 1950 và Cách mạng Văn hóa 1966-1976.

Có thể bạn sẽ thích
Bình luận
Loading...