Tuần Báo Thời Mới
Tuần báo Thời Mới phát hành tại Ontario, Canada.
TNT Entertainment

Vụ Khủng Hỏang Trẻ Em Tự Sát Tại Attawapiskat & Sự Bất Lực Của Chương Trình Cải Thiện Đời Sống Thổ Dân

6

Cộng đồng thổ dân Attawapiskat có vào khoảng 2,800 người. Nhưng trên thực tế, số người đang sinh sống tại khu vực dành riêng (reserve) do tổ tiên của họ xây dựng từ nhiều đời, chỉ có 1,549 người (thống kê 2011). Một nửa dân số còn lại, hoặc phân tán sinh sống từng nhóm nhỏ tại nhiều nơi hẻo lánh khác, do mục tiêu kinh tế. Thông thường săn bắn thú rừng, hải cẩu và đánh bắt cá là nghề nghiệp chính của thổ dân để kiếm sống. Do vậy, cộng đồng nào qui tụ ít người sẽ hành nghề dễ dàng hơn. Và một số khác đã di chuyển về các thành phố đông người để tìm cơ hội vươn lên, họ sống lẫn lộn với cộng đồng người Canada đa sắc tộc. Điển hình như tại thành phố Vancouver, nơi đang có khoảng 65,000 người bản xứ đang cư ngụ. Và các thành phố khác, như : Winnipeg, Toronto, Ottawa, Quebec, Montreal v.v.., kể cả các thị trấn nhỏ hơn nằm tại các vùng ngoại ô, nhưng có đường sá giao thông thuận tiện hơn, đều có thổ dân đến sinh sống để có việc làm hầu cải thiện đời sống cho chính họ, và con cái được đến trường học hành. Vì vậy, hôm nay chúng ta không ngạc nhiên khi nhận thấy đang có rất nhiều người gốc thổ dân rất thành đạt. Họ là các giáo sư đại học, các khoa học gia và nhà nghiên cứu nổi tiếng, hay doanh nhân giàu có.

Cộng đồng thổ dân Attawapiskat, nơi đang có làn sóng trẻ em mắc bệnh tâm thần rất phổ biến

Trong khi đó, cộng đồng thổ dân Attawapiskat, nơi đang có làn sóng trẻ em mắc bệnh tâm thần (mental) rất phổ biến, và chúng thường tìm cách trốn cha mẹ cùng nhau tìm cách tự sát. Vì cho rằng cuộc sống của chúng không có tương lai. Tình trạng thương tâm nầy đã xảy ra từ 3 năm qua, và càng ngày càng trở nên trầm trọng. Theo Bruce Shisheesh thủ lãnh cộng đồng Attawapiskat cho biết, “nếu tính từ tháng 9/2015 cho đến hôm nay đã có 112 em cả nam lẫn nữ ở lứa tuổi từ 7 đến 13 đã hành động tự sát”. Chỉ riêng trong ngày Thứ bảy (16/4/2016) tuần qua, đã có đến 11 em có ý định tự sát. Và hồi tháng 3/2016 vừa qua cũng có 28 em khác hành động nguy hiểm. Nhưng cả thủ lãnh Shisheesh và Cảnh sát đều từ chối cho biết có bao nhiêu em đã chết (Trích từ tường thuật của Jackie Hookimaw / Reuters / Apr. 16,2016). Trong ít năm gần đây, chính quyền thổ dân địa phương đã báo động với các cấp chính quyền Tỉnh bang và Liên bang, về “cuộc khủng hoảng tự sát” (a suicidal crisis) nầy. Và cũng lưu ý với họ là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng các cố gắng ngăn ngừa đều ở trong giới hạn. Đến hôm nay Attawapiskat đã nâng mức báo động lên cấp “5”, coi như cao nhứt.

Trong vài tuần lễ gần đây, chính phủ Liên bang và Tỉnh bang Ontario đã gởi các toán chuyên viên Y tế, cố vấn, cảnh sát, và các trợ giúp vật chất và ngân khoản cứu trợ cần thiết đến Attawapiskat, nhằm để chận đứng làn sóng trẻ em tự sát tại đây. Riêng hôm Thứ hai (18/4) tỉnh bang Ontario, đã gởi thêm 5 chuyên viên và y tá về bệnh tâm thần, để giúp chửa trị cho các em đang bị bệnh ngặt nghèo nầy. Bệnh tâm thần là nguyên nhân đưa đến tự sát, nhưng họ đều tỏ ra thất vọng. Vì phần lớn cha mẹ của các em đã không hợp tác, đưa đón con em tới nơi chửa trị. Theo giới chức y tế, nếu không được chửa trị, sẽ khó giúp các em thoát ra khỏi tình trạng tuyệt vọng về tâm lý như hiện nay, “đây là vấn đề thực sự nan giải cho cơ quan y tế”. Trong khi đó, theo kinh nghiệm của các bậc cha mẹ, “Nếu họ chỉ lơ là trong giây lát, có thể sẽ mất mạng đứa con của họ ngay”. Tuy nhiên, trên đây chỉ là những hiện tượng dễ dàng nhìn thấy, còn nguyên nhân sâu xa mang lại cuộc sống của thổ dân đầy bất trắc lâu nay sẽ vô cùng phức tạp. Vì vậy, giải pháp để gỉai quyết sự bế tắc trong đời sống của thổ dân sẽ phải toàn diện, chứ không chỉ đơn thuần về trị bệnh tâm thần, hay cung cấp tiền bạc và tiện nghi cho cho họ đầy đủ là xong.

Đời sống thổ dân thấp kém có nguyên nhân rất phức tạp & giải pháp để giải quyết cần toàn diện và đồng bộ 

Hình ảnh đám tang của một em bé tự sát tại Attawapiskat (Ảnh AP)
Hình ảnh đám tang của một em bé tự sát tại Attawapiskat (Ảnh AP)

Theo tài liệu, tổ tiên của thổ dân đến đây sớm nhứt trong khoảng từ 16,500 năm. Và theo cuộc thống kê dân số của năm 2011, người bản xứ trên toàn quốc Canada hiện có 1,400,685 người, chiếm 4.3% dân số. Họ thuộc 2 chủng tộc : (1) Inuit hay Eskimos cũng là tên gọi của loại ngôn ngữ bằng dấu hiệu; và (2) Métis là những con lai của thổ dân (Indian), do lấy vợ hoặc chồng cũng như ảnh hưởng một phần Văn hóa của người da trắng, đến từ Âu châu. Tuy nhiên, với dân số ít ỏi nói trên, đã có 60% di chuyển về các thành phố và thị trấn, sống lẫn lộn với cộng đồng người Canada đa sắc tộc. Phần còn lại 40% lại chia ra thành 600 cộng đồng nhỏ, với danh xưng chính thức là các quốc gia đầu tiên (first nations). Theo giải thích, do khác biệt văn hóa hay ngôn ngữ, có thể không hoàn toàn đúng. Vì một phần lớn họ cùng xử dụng ngôn ngữ Cree. First nation of Attawapiskat là một trong số đó. Có một số quốc gia đầu tiên dân số chỉ có không quá 5 hay 300 người, nhưng tất cả đều có chính quyền, có hội đồng cố vấn, và có ngân sách riêng do Liên bang cấp. Người đứng đầu mỗi quốc gia chỉ gọi “Chief” (Thủ lãnh hay tù trưởng). Bruce Shisheesh là Thủ lãnh của Attawapiskat, thuộc quận hạt Kenora, mạng bắc của tỉnh bang Ontario.

Cuộc sống của cộng đồng thổ dân Attawapiskat có nhiều vấn đề, đó là một thí dụ điển hình. Cộng đồng cư dân Attwapiskat nằm ngay bên cửa sông, có cùng tên “Attwapiskat”, chảy ra Vịnh James (James Bay). Có vẻ rất trù phú, bên trong có một số kiến trúc khá mới mẻ, như : trung tâm sinh hoạt công cộng rộng rãi, sân chơi hockey dành cho tuổi trẻ khá đẹp, trường Trung học khang trang, nhà cửa và đường sá bên trong cũng không tệ. Tuy nhiên, về phương diện địa lý Attwapiskat bị cô lập với bên ngoài. Nhứt là vào mùa đông, hoàn toàn không có đường sá cũng như phương tiện di chuyển thuận tiện, kết nối với thế giới văn minh bên ngoài. Cách xa các thành phố lớn hàng ngàn cây số, đối với Toronto là 1,054 cây số. Giao thông ngăn cách đưa giá cả thực phẩm và tiện nghi gia dụng gia tăng kinh khủng. Một thùng nước ngọt 12 chai giá lên đến 22 dollars vào mùa đông. Nơi nầy cũng giống như một số đông các cộng đồng thổ dân sinh sống trong các khu vực hẻo lánh, hoàn toàn không có kỹ nghệ sản xuất hàng hóa, hay khai thác hầm mỏ. Tình trạng thất nghiệp rất cao. Nhứt là trong giới trẻ, khi quá rảnh rổi đâm ra hư hỏng, cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện rất phổ biến, dẫn đến tội phạm hiếp dâm, giết người, hay tộm cắp v.v…

Trong khi đó, dân chúng Attawapiskat sống nhờ vào lợi tức ưu đãi dành cho thổ dân do Luật định. Trong trường hợp nầy, một số nhà nghiên cứu về xã hội và nhân chủng học, cho rằng quyền lợi ưu đãi hay wel-fare nói chung, như con dao 2 lưỡi. Một đàng nó thể hiện tấm lòng nhân đạo hào phóng của con người. Nhưng ở một khía cạnh khác, sự ưu đãi nói trên đã vô tình giết chết ý chí vươn lên của các thế hệ trẻ người bản xứ. Một số thất vọng vì thiếu thốn mọi thứ, họ cũng muốn vươn lên nhưng không có cơ hội. Trong cuộc họp giữa cộng đồng Attawapiskat với Bộ trưởng Carolyn Bennett về Vấn đề Thổ dân, thuộc nội các của thủ tướng Justin Trudeau, có dân biểu NDP Charlie Angus tham dự. Cuộc họp nói trên xảy ra vào hôm Thứ hai 18/4/2016, tại Trung tâm sinh hoạt cộng đồng Attawapiskat. Đây như là cố gắng của chính phủ Liên bang, nhằm tìm kiếm giải pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng tự sát nói trên. Nhưng tại đây một số thổ dân trẻ đã đặt câu hỏi với bà Bennett, “Why our First Nations we live in Third World conditions” (Tại sao các quốc gia đầu tiên của chúng tôi bị sống trong điều kiện của thế giới hạng ba – Canadian Press). Họ cáo buộc chính phủ Trudeau, đã dễ dãi trong việc dùng khoản tiền to lớn để nghênh đón người tỵ nạn. Và sẵn sàng dâng tặng họ phần thưởng “the first-class citizenship in our country” (công dân hạng nhứt trong quốc gia chúng ta). Nhưng ngược lại, Trudeau đã không thức tỉnh và mở mắt chiếu cố đến các cộng đồng thổ dân.

Trong trường hợp nầy, dường như bộ trưởng Bennett khó tìm được câu trả lời thích đáng. Vì đó là một so sánh khá phủ phàng, nhưng hoàn toàn có thực. Trong lúc quốc gia nợ nần chồng chất, trong nội bộ lại có quá nhiều vấn đề chưa giải quyết. Do đó, việc chính phủ Liberal chi xài quá phí phạm đối với bên ngoài là không hợp lý. Vấn đề thu nhận 25,000 người tỵ nạn Syria là cần thiết, đó là việc làm Nhân đạo. Nhưng không cần phải gấp rút hoàn tất trong giới hạn 2 tháng hay 4 tháng để lấy tiếng, gây tốn kém tiền thuế của dân một cách vô tội vạ. Trở lại vấn đề cải thiện đời sống thổ dân. Thực sự nếu chính phủ Liberal không có chính sách toàn diện, đồng bộ và lâu dài, chắc chắn sẽ lặp lại thất bại như các chính phủ đi trước. Trong cuộc nói chuyện trước Hội đồng Trưởng các bộ tộc thổ dân, diễn ra hồi cuối năm qua (8/12/2015) trên thành phố Gatineau (Quebec), Trudeau chỉ trích các chính phủ tiền nhiệm đã để vấn đề nầy kéo dài quá lâu không giải quyết. Và ông ta hy vọng với chính sách đầy cởi mở của chính phủ Liberal đưa ra, sẽ giải quyết được vấn đề nhanh chóng. Theo đó, tiền tài trợ dồi dào sẽ là yếu tố quyết định. Liberal chủ trương gia tăng ngân khoản tài trợ cho các First Nations vượt khỏi trần 2%. Đồng thời, cho mở cuộc điều tra công khai (public inquiry), như là biện pháp để chận đứng tình trạng tội phạm hiếp dâm và sát nhân rất phổ biến tại một số cộng đồng thổ dân.

Nhưng đến nay Liberal đang nếm mùi thất bại. Vì tiền bạc đơn thuần không thể là đáp số. Bằng chứng dưới thời chính phủ Paul Martin với Thỏa hiệp Kelowna (The Kelowna Accord), đã phí phạm nhiều tỷ dollar, nhưng cuối cùng chẳng có gì thay đổi khá hơn. Vụ “Public Inquiry” của chính phủ Trudeau hiện nay cũng vậy. Vì nguyên nhân đưa đến tội phạm hiếp dâm, sát nhân, và một số tội phạm khác tại các đồng thổ dân, không có gì bí mật. Các nhà điều tra của Cảnh sát hay dân chúng trong khu vực đã biết quá rõ, không cần điều tra hay nghiên cứu thêm gây tốn kém vô ích. Do vậy, muốn giải quyết các vấn đề xã hội, cũng như cải thiện cuộc sống của người dân bản xứ, chính phủ Liberal phải hành động khác hơn. Có chính sách cải tổ toàn diện, đồng bộ, và lâu dài. Con em của họ phải được học hành chu đáo, kinh tế cần phát triển, gia tăng việc làm để giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp. Giáo dục giới trẻ có ý thức trách nhiệm. Họ phải làm việc để tự vươn lên, và phải tránh xa các tập quán xấu như ỷ lại, hút xách, hay cờ bạc. Trong khi đó, theo cựu thủ tướng Jean Chretien, trong trường hợp không thể phát triển kinh tế tại chỗ, điều tốt nhứt nên khuyến khích và giúp đỡ thổ dân di cư đến các thị trấn và thành phố lớn để có cơ hội thoát ra khỏi các rủi ro đang bám theo họ cả cuộc đời, và các thế hệ sau. Phát triển Kinh tế và Giáo dục để nâng cao sự hiểu biết, kể cả ý thức trách nhiệm của mỗi người, là chìa khóa chính và cần thiết nhứt để cải thiện đời sống thổ dân. Nhưng đây sẽ là một chiến lược lâu dài và đầy tốn kém của quốc gia. Đó là lý do tại sao xưa nay giới lãnh đạo có chính sách cải tổ phiến diện, ngắn hạn đã không thành công.

Có thể bạn sẽ thích
Bình luận
Loading...