Tuần Báo Thời Mới
Tuần báo Thời Mới phát hành tại Ontario, Canada.
TNT Entertainment

Ontario có đường sá an toàn nhất, nhưng phí bảo hiểm xe cao nhất nước

81

Theo một đánh giá toàn diện mới về ngành bảo hiểm xe ở Ontario, tuy đường sá của tỉnh bang này thuộc loại an toàn nhất Bắc Mỹ, tài xế ở Ontario phải trả phí bảo hiểm nhất Canada.

Bản phúc trình do cựu chủ tịch Hội đồng An toàn và Bảo hiểm Lao động (WSIB) David Marshall viết và công bố hôm 11/4 phát hiện rằng tài xế ở Ontario trả phí bảo hiểm trung bình $1.458/xe, với tổng cộng chi phí lên tới 10 tỷ đô-la/năm.

Theo phúc trình này, trong khi bảo hiểm Ontario cao hơn nhiều so với mức trung bình $930 trên toàn Canada, đường sá của tỉnh bang này an toàn nhất nước.

Năm 2013, tỷ lệ bị thương ở Ontario (62,1 trên mỗi 10.000 tài xế có bằng) thấp nhất ở Canada và tỷ lệ tử vong ở Ontario (0,54 trên mỗi 10.000 tài xế có bằng) thấp thứ nhì trên toàn Bắc Mỹ.

Nhưng điều đó không được phản ánh trong các mức phí bảo hiểm cao hơn 24% so với ở Alberta ($1.179) và gấp đôi ở Quebec ($724).

Ông Marshall viết rằng tuy có số vụ tai nạn xe, nhất là những vụ nghiêm trọng, đã giảm đều đặn, chi phí của những lần đòi bồi thường bảo hiểm đã tăng đều đặn, do một trong những hệ thống bảo hiểm kém hiệu quả nhất Canada.

Steve Kee, phát ngôn viên của Hội đồng Bảo hiểm Canada, nói rằng phúc trình của ông Marshall là bước đầu tiên đáng hoan nghênh trong việc cải thiện hệ thống bảo hiểm ở Ontario; hệ thống này có cơ cấu hỗn hợp: đó là một dịch vụ do nhà nước bắt buộc phải có và do ngành tư nhân cung cấp.

Phúc trình này khuyến nghị rằng Ontario nên tránh chuyển sang một hệ thống bảo hiểm xe do nhà nước vận hành.

Về chi phí bảo hiểm xe cao, ông Kee nói đó là một hệ thống phức tạp liên quan tới nhiều thành phần. “Chi phí bồi thường bảo hiểm cao và có nhiều người liên quan trong quá trình này, và tôi không biết tại sao chi phí bồi thường bảo hiểm cao như vậy ở Ontario. Có nhiều chi phí y khoa và chi phí cho luật sư. Số vụ đụng xe đã giảm, và đường sá an toàn ở Ontario, và xe ngày nay cũng an toàn hơn cho tài xế, nên chúng tôi muốn thấy chi phí bồi thường bảo hiểm cũng giảm xuống.”

Ông Marshall viết rằng lượng tiền rò rỉ từ hệ thống khỏi các khoản bồi thường bảo hiểm lên tới tổng cộng 1,4 tỷ đô-la mỗi năm, với phần lớn trong các phúc lợi bảo hiểm đó không trực tiếp tới tay những người liên quan trong các tai nạn.

Ông Marshall viết, “Các hãng bảo hiểm nói với tôi rằng họ mất trên một năm để hoàn tất những trường hợp bồi thường bảo hiểm đơn giản nhất, và các nạn nhân bị tai nạn xe gặp khó khăn trong việc nhận được mức phúc lợi bảo hiểm mà họ cho là công bằng.”

Ông cũng nói rằng “một trong ba vụ đòi phúc lợi tai nạn xe phải đi qua hệ thống giải quyết tranh chấp.”

Ông Marshall khuyến nghị rằng các hãng bảo hiểm nên bảo đảm rằng những người bị thương nặng được ưu tiên hàng đầu và không cần thuê luật sư hay các chuyên gia khác để nhận được những gì họ được quyền hưởng.”

Luật sư chuyên về thương tật cá nhân Mike Smitiuch nói không nên đổ lỗi cho giới luật sư ở Ontario về các vấn nạn trong hệ thống bảo hiểm.

Ông nói, “Luật sư đóng vai trò thiết yếu trong việc buộc các hãng bảo hiểm phải chịu trách nhiệm và đòi công lý cho các cá nhân, vì vậy tôi nghĩ rằng xem tất cả các luật sư cùng một giuộc là sai lầm và nguy hiểm. Luật sư đang bị đổ lỗi cho việc đẩy chi phí lên, nhưng luật sư là thiết yếu vì các hãng bảo hiểm đang phủ nhận và buộc khách hàng chứng minh tại sao họ cần các phúc lợi bảo hiểm.”

Ví dụ, ông Marshall cho biết việc xác định liệu một nạn nhân bị tai nạn có khớp với định nghĩa thương tật thảm họa (catastrophic injury) là hết sức quan trọng, vì mức phúc lợi bảo hiểm trả cho nạn nhân bị tai nạn được phán xét là khớp với định nghĩa đó cao gấp nhiều lần — 1 triệu đô-la so với $65.000.

Hàng chục ngàn đô-la — trong khoảng từ $15.000 tới $20.000 — được người đòi bồi thường bảo hiểm và hãng bảo hiểm trả cho các báo cáo y khoa để đạt được hoặc kháng cáo một sự xác định như vậy.

Ông Marshall viết, “Quá trình để nhận được phúc lợi quá phức tạp, tới nỗi nạn nhân bị tai nạn thường thuê luật sư để làm cho đúng. Do vậy có thể nạn nhân rốt cuộc nhận được ít hơn nhiều so với mức phúc lợi bảo hiểm 1 triệu đô mà họ được quyền hưởng, vì số tiền đó sẽ bị giảm phần nào do chi phí của các cuộc khám nghiệm y khoa và phí luật sư.”

Phúc trình này khuyến nghị Bộ Y tế và Chăm sóc Dài hạn phát triển một dịch vụ để đánh giá các chi phí cho việc quản lý trọn đời cho việc chăm sóc những nạn nhân bị thương nặng.

Có thể bạn sẽ thích
Bình luận
Loading...