Nguyên Nhân Dẫn Tới Hành Động Khủng Bố Đơn Độc: Do Ý Thức Hệ Hay Rối Loạn Tâm Thần?

0
8
Cảnh tượng trước tòa nhà Quốc hội sau khi một vệ binh bị bắn chết hôm 22/10 tại Ottawa. (Dave Chan/The Globe and Mail)
Cảnh tượng trước tòa nhà Quốc hội sau khi một vệ binh bị bắn chết hôm 22/10 tại Ottawa. (Dave Chan/The Globe and Mail)

Doug Saunders
Khương An lược dịch

Điều gì thúc giục những thanh niên phẫn nộ này? Làm sao mà gần như chỉ một sớm một chiều những anh chàng bất tài vô dụng lại trở thành những tên sát nhân tự hy sinh? “Những con sói đơn độc” này, theo cách gọi trong giới hình sự học và tình báo, khởi đầu với một vài rắc rối, có thể là bệnh tâm thần, nghiện ma túy hoặc có tiền án phạm tội lặt vặt. Thế rồi họ bỗng nhiên dường như hết chịu nổi, biến mất khỏi thế giới bình thường, rồi đột ngột lộ mặt trước nhân gian với kiểu ý tưởng cực đoan nhất, hiểm ác nhất. Rồi họ giết chóc, theo những cách vô cùng công khai – như Canada đã chứng kiến hai lần trong tuần trước.

Do ý thức hệ, hay do bệnh lý rối loạn tâm thần? Hóa chất trong não, hay tư tưởng trong đầu? Chúng ta nên xem họ là nạn nhân của tâm thần bị tổn thương của chính họ, hay là các phần tử của những phong trào và thế giới quan ác nghiệt và độc hại?

Đó là một trong những câu hỏi lớn của thời đại chúng ta. Và đó là câu hỏi chúng ta cần nghiền ngẫm thấu đáo, vì những kẻ vô dụng, biệt lập với nhân gian, và hành động đơn độc như vậy đã trở thành những phần tử gây bạo lực công cộng phổ biến và thường xuyên nhất, hơn hẳn các đối tượng khác, ở thế giới phương Tây hiện nay.

Sự trùng lắp giữa bệnh lý và ý thức hệ dường như mô tả trường hợp Michael Zehaf-Bibeau, kẻ đã nổ súng ở khu Đồi Quốc hội, giết chết một vệ binh trước khi bị bắn hạ hôm thứ Tư 22/10; và Martin Couture-Rouleau, kẻ, vào hai ngày trước đó, đã lái xe cán chết một quân nhân rồi bỏ chạy ở Quebec trước khi bị cảnh sát bắn chết: Cả hai đều có tiền sử về các vấn đề sức khỏe tâm thần, phạm tội lặt vặt, và lạm dụng ma túy; cả hai đột ngột tự theo ý thức hệ thánh chiến cực đoan, trước khi giết người. Sự trùng lắp đó cũng mô tả rất khớp trường hợp của Justin Borque, kẻ đã giết ba sĩ quan cảnh sát liên bang RCMP ở Moncton hồi tháng 6: tiền sử về các vấn đề sức khỏe tâm thần và việc đột ngột theo một ý thức hệ chống chính quyền hung dữ, cực đoan. Hắn được đánh giá là đủ sức khỏe để dự phiên tòa xét xử, nghĩa là tòa án xem ý thức hệ, chứ không phải bệnh lý, là lý do cho hành động của hắn.

Michael Zehaf-Bibeau
Michael Zehaf-Bibeau

Sự trùng lắp đó cũng mô tả rất khớp trường hợp của Michael Adebolajo, một người Anh có cha mẹ gốc Châu Phi theo đạo Cơ đốc, kẻ đã chặt đầu quân nhân Lee Rigby hồi năm ngoái, dường như lấy cảm hứng từ những tư tưởng hắn tìm thấy trên mạng; và trường hợp của Anders Breivik, với cuộc đánh bom chống chính phủ và điên cuồng bắn giết ở Na Uy làm 77 người thiệt mạng và xuất phát từ một bản tuyên ngôn chi tiết dài 3.000 trang, dựa trên các tư tưởng chống Hồi giáo phổ biến mà hắn viết cho một tổ chức chỉ tồn tại trong tâm trí hắn.

Nếu muốn ngăn chặn thêm những đợt bùng phát bạo lực công cộng như vậy – và tránh những mối đe dọa nghiêm trọng đối với các quyền tự do căn bản, nếu các cơ quan tình báo quyết định theo đuổi bất cứ ai có những đặc điểm khớp với chân dung khá tổng quát của những cá nhân như vậy – chúng ta cần phải quyết định xem liệu chúng ta sẽ săn tìm người bị tổn thương hay kẻ quyết chí, người rối loạn tâm thần hay kẻ sốt sắng.

Tuy nhiên, thật vô cùng khó vạch được cái ranh giới phân biệt rạch ròi đó.

Năm năm trước, sau khi quân nhân Mỹ Nidal Malik Hasan nổ súng ở căn cứ quân sự Fort Hood ở Texas, Joe Lieberman, lúc đó là chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa, hỏi: “Có người gọi thiếu tá Hasan là kẻ khủng bố, nhưng có người mô tả ông ta là người bị rối loạn tâm thần nặng nề. Ông nghĩ sao?” Brian Michael Jenkins, một viên chức chống khủng bố của tổ chức RAND, đưa ra một câu trả lời rất ấn tượng: “Hai cách mô tả đó không loại trừ lẫn nhau – khủng bố không phải là một hành động thu hút người có tâm thần ổn định.”

Trong lịch sử, từ lâu đã có nhiều người bị rối loạn tâm thần – nhất là những người bị các chứng bệnh như tâm thần phân liệt – tìm kiếm những luận thuyết để định hình và xác định ý nghĩa của những động cơ đen tối làm ô nhiễm tâm trí họ. Thỉnh thoảng họ tự nghĩ ra những luận thuyết như vậy, nhưng thường tìm tới một luận thuyết đã có sẵn. Cách đây một thế kỷ, đó là chủ nghĩa vô chính phủ; rồi chủ nghĩa dân tộc cực đoan; rồi chủ nghĩa Marx; rồi các luận điểm hữu khuynh chống chính phủ; rồi chủ nghĩa Hồi giáo – và hiện nay bất cứ luận thuyết nào trong những luận thuyết này đều cũng có thể xuất hiện.

Xét ở một cấp độ nào đó, các ý thức hệ và các phong trào đáng bị đổ tội: Chúng quả thực tồn tại, và cần bị ngăn ngừa. Những kẻ hành động dựa vào chúng hoặc là tội phạm, kẻ thù, hoặc là người điên loạn, tùy theo cách nhìn nhận.

Như Jeffrey Simon, giám đốc của Political Risk Assessment Co., hãng chuyên về chống khủng bố có trụ sở ở Los Angeles, nhận xét, khoảng hai phần các âm mưu khủng bố nội địa ở Mỹ lấy cảm hứng từ al-Qaeda đã được tiến hành bởi những “con sói đơn độc” như vậy, những kẻ không có liên hệ gì với các nhóm khủng bố thực sự. Và đại đa số các hành động khủng bố hữu khuynh chống chính phủ (vốn đã trở thành hình thức khủng bố phổ biến dưới thời tổng thống Mỹ Obama) được thực hiện bởi chính những nhân vật như vậy.

Trong cuốn sách “Khủng bố kiểu sói đơn độc: Tìm hiểu mối đe dọa ngày càng lớn” của mình, ông Simon cho thấy ranh giới giữa ý thức hệ và bệnh lý rất mập mờ, khó mà phân định rạch ròi.

Ông dẫn trường hợp năm 2002 của Hesham Mohamed Hadayet, kẻ đã nổ súng bắn hành khách tại quầy của hãng hàng không El Al tại Phi trường Quốc tế Los Angeles, và “bị trầm cảm và rõ ràng tỏ vẻ thù hằn người Do Thái, nhưng không có bằng chứng cho thấy hắn là hội viên hay có liên hệ với một phong trào chính trị nào – liệu hắn có phải là kẻ khủng bố?” “Do áp lực từ gia đình các nạn nhân”, chính quyền rốt cuộc đã xác định hắn là kẻ khủng bố, vì “Hadayet hy vọng gây ảnh hưởng tới chính sách của Mỹ bằng hành động của mình (nội dung chính trị cần thiết).”

Điều tương tự đã xảy ra với Muharem Kurbegovic, được gọi là Kẻ đánh bom Mẫu tự. Theo ông Simon, hắn “đã thực hiện chiến dịch của mình nhân danh Aliens of America, một tổ chức chỉ tồn tại trong tâm trí hắn” và tự xưng là Đấng Cứu tinh. “Ban đầu bị xem là mất trí, hắn ở 5 năm trong nhà thương điên tiểu bang dành cho tội phạm mất trí” nhưng về sau được xem là đủ sức khỏe để dự phiên tòa xét xử.

Ông Simon cũng nhắc tới những kẻ bị đưa ra xét xử khác: Theodore Kaczynski, được gọi là Unabomber, kẻ đã tiến hành một chiến dịch khủng bố 17 năm, viết tuyên ngôn dài 35.000 từ để giải thích tại sao, và ban đầu “được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt hoảng loạn”; Anders Breivik, kẻ “đã cho nổ một bom xe khổng lồ ở Oslo, rồi nổ súng ở một trại thanh niên, giết chết tổng cộng 77 người và đăng một tuyên ngôn dài 1.500 trang trên Internet”; và Timothy McVeigh, “kẻ đánh bom giết chết 168 người ở Oklahoma City trong một cuộc chiến do chính hắn tưởng tượng chống lại chính quyền liên bang.”

Những trường hợp này không phải là những kẻ khủng bố hết lòng vì tổ chức, tuân thủ kỷ cương chặt chẽ, đầy quan liêu của al-Qaeda và các tổ chức anh em của nó. Như nhiều học giả đã phân tích, một trong các đặc điểm tiêu biểu của những tên khủng bố thế hệ thứ nhất này là phần lớn chúng có bằng cấp kỹ thuật. Chuyện Al-Qaeda rất coi trọng các hạch toán chi tiêu và trình tự chỉ huy chính thức (một khuynh hướng được chuyển sang tổ chức con đẻ của nó là Nhà nước Hồi giáo) không hợp với kẻ khủng bố “con sói đơn độc”. Kiểu xả thân quên mình như vậy hoàn toàn không hấp dẫn với chúng.