Canada đầu bảng xếp hạng an toàn thực phẩm trong 17 nước đã phát triển

Canada đứng đầu danh sách các nước được xếp hạng về hệ thống an toàn thực phẩm, nhưng còn phải nỗ lực trong ba lĩnh vực chủ chốt, theo kết luận của một báo cáo do tổ chức nghiên cứu Conference Board of Canada thực hiện.

Canada đồng hạng nhất với Ireland trong cuộc nghiên cứu gồm 17 nước đã phát triển. Tuy nhiên, cuộc nghiên cứu này lưu ý một số nhược điểm trong hệ thống của Canada, trong đó có khả năng theo dõi dấu vết của thực phẩm qua quy trình chế biến, xét nghiệm về mức độ thuốc trừ sâu và các hóa chất khác, và xác lập các mức độ phóng xạ có thể chấp nhận được trong thực phẩm.

Đây là báo cáo xếp hạng lần thứ ba mà giáo sư Sylvain Charlebois, phó khoa Kinh doanh tại Đại học Guelph, tham gia soạn. Trong hai lần xếp hạng trước đây, Canada xếp thứ năm vào năm 2008 và thứ tư vào năm 2010. Báo cáo này cho biết so sánh hệ thống an toàn thực phẩm và các quy định của một quốc gia với các nước khác là một cách quan trọng để khuyến khích cải thiện, và kêu gọi thế giới thống nhất các tiêu chuẩn và nguyên tắc.

Để xếp hạng, giáo sư Charlebois và đồng tác giả Jean-Charles Le Vallée xem xét dữ liệu trong 10 mảng, trong đó có tỉ lệ mắc bệnh do thực phẩm gây ra, số vụ thu hồi thực phẩm và các nghiên cứu về tiêu dùng ẩm thực. Pháp, Anh, Mỹ và Na Uy xếp hạng tiếp theo sau Canada và, còn Bỉ đứng chót bảng do mức độ sử dụng nhiều thuốc trừ sâu trong canh tác và tỉ lệ vi khuẩn salmonella trong thực phẩm.

Tỉ lệ ngộ độc thực phẩm của Canada đã cải thiện từ năm 2010, nay được xếp hạng “siêu việt”. Vụ việc được báo chí quan tâm nhất và trận dịch khuẩn E. coli tại hãng sản xuất thực phẩm XL Foods Inc. ở Brooks, Alberta, làm 18 người nhiễm bệnh. Nhưng Charlebois lưu ý rằng có ít nhất ba vụ E. coli khác khiến nhiều người nhiễm bệnh hơn nhưng ít được dư luận chú ý, trong đó có 30 ca bệnh liên quan tới xà lách ở tỉnh bang vùng Đại Tây Dương (New Brunswick, Nova Scotia, và Prince Edward Island) và Ontario năm 2012.

Nhiều nước Châu Âu, trong đó có Ireland, có mức xếp hạng an toàn thực phẩm bị ảnh hưởng do vụ xì căng đan thịt ngựa năm 2013, trong đó có thịt bò bán ở siêu thị do nhiều hãng sản xuất bị phát hiện có chứa thịt ngựa không được công bố. Báo cáo này cho biết đợt thu hồi sau đó liên quan tới 13 nước là một ví dụ cho thấy cần có giám sát chặt chẽ hơn đối với chuỗi cung ứng thực phẩm.

Một vũ khí chủ yếu trong cuộc đấu tranh cho một hệ thống cung ứng an toàn hơn là cái mà ngành công nghiệp thực phẩm gọi là khả năng theo dõi dấu vết, tức là năng lực truy ngược một cân thịt bò xay về lại tới trang trại nuôi bò, hoặc truy tới tận nhà hàng nơi thịt được nấu cho thực khách ăn. Trách nhiệm giải trình như vậy là điều quan trọng trong trường hợp bùng nổ dịch bệnh, giúp cho nhà chức trách tìm ra nguồn gốc của vấn đề và xử lý.

Giáo sư Charlebois nói Canada dựa vào hệ thống rút gọn để theo dõi dấu vết – một bước về trước và một bước về trong chuỗi cung ứng. Và tuy ngành chăn nuôi gia súc và sản xuất thịt của Canada tự hào về việc có thể xác định nơi sản sinh ra con bò cho thịt làm steak, hầu hết các hãng sản xuất thực phẩm không, hoặc không thể, liệt kê danh sách xuất xứ của các thành phần trên nhãn hàng.

Mức độ sử dụng thuốc trừ sâu ở các trang trại Canada thuộc hàng thấp nhất trong các nước được khảo sát, nhưng chưa có đủ mức xét nghiệm được thực hiện ở các cửa hàng để bảo đảm nồng độ hóa chất trên thực phẩm là ở mức an toàn, theo giáo sư Charlebois. Một lĩnh vực khác mà Canada còn tụt hậu là các mức độ có thể chấp nhận được của phóng xạ trong thực phẩm.

Sau thảm họa hạt nhân Fukushima, Nhật đã áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về các mức độ có thể chấp nhận được của phóng xạ trong nước uống, sữa và thực phẩm. Giới hạn của Nhật về mức phóng xạ trong nước uống là 10 bequerel/lít, so với 100 bequerel/lít của Canada. Với thực phẩm cho trẻ em, giới hạn của Nhật là 50, so với của Canada là 1.000.

You might also like

Comments

Loading...
UA-19692977-1