Barack Obama mở quốc yến chiêu đãi Justin Trudeau: Quan hệ Mỹ-Canada nồng ấm trở lại?

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Hoa Kỳ Barrak Obama. Photo courtesy by Sean Kilpatrick / Canadian Press

Khương An

Vào ngày thứ Năm 10-3, Thủ tướng Justin Trudeau và phu nhân Sophie Grégoire-Trudeau sẽ được tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama mở quốc yến chiêu đãi tại Tòa Bạch Ốc. Chuyến thăm cấp nhà nước và quốc yến có lẽ vinh dự cao nhất mà Mỹ dành cho một quốc gia. Đây là tín hiệu thể hiện ý nguyện xây dựng mối quan hệ song phương vững mạnh giữa Mỹ và một quốc gia khác.

Quốc yến dành cho thủ tướng Trudeau và phu nhân chỉ mới là quốc yến lần thứ 9 mà tổng thống Obama tổ chức trong hai nhiệm kỳ của mình. Lần gần đây nhất Tòa Bạch Ốc chiêu đãi một vị thủ tướng Canada là cách đây 19 năm, vào năm 1997 khi Jean và Aline Chrétien là khách của Bill và Hillary Clinton. Trong khi đó, kể từ năm 1996, Pháp được 3 lần, và Vương quốc Liên hiệp Anh được 4 lần. Bộ trưởng Ngoại thương Chrystia Freeland nói rằng quốc yến của Mỹ dành cho Canada lần đầu tiên trong vòng 19 năm cho thấy chính phủ Mỹ xem Canada đã có vai trò quan trọng đối với Mỹ.

Lần cuối cùng một vị thủ tướng Canada cũng mang họ Trudeau được chiêu đãi quốc yến tại Tòa Bạch Ốc là vào năm 1977, với tổng thống Jimmy Carter. Trong thời gian làm thủ tướng Canada, Pierre Trudeau, cha của Justin Trudeau, đã vinh dự được chiêu đãi quốc yến hai lần; lần đầu vào năm 1969 với tổng thống Richard Nixon. Thủ tướng Brian Mulroney cũng được chiêu đãi hai lần, với tổng thống Ronald Reagan vào năm 1986 và 1988. Thủ tướng Harper chưa một lần được vinh dự này.

Ba vấn đề chính: an ninh, môi trường và thương mại

Trong chuyến thăm chính thức của thủ tướng Justin Trudeau tới Tòa Bạch Ốc vào ngày 10-3, dự kiến hai vị lãnh đạo sẽ công bố một chiến lược biến đổi khí hậu của Châu Mỹ, một hiệp định biên giới mới giúp tháo bỏ nhiều rào cản đối với việc đi lại và thương mại, để giúp thương mại giữa hai quốc gia được thuận tiện hơn và hiệu quả hơn, đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh.

Ralph Goodale, bộ trưởng An toàn Công cộng Canada, nói với nhật báo The Globe and Mail rằng giới chức trách của cả hai nước đang bàn thảo một hiệp định có bao gồm hệ thống chia sẻ hồ sơ xuất nhập cảnh giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật, và các biện pháp giảm quan liêu hành chính cho các hãng vận chuyển, chẳng hạn như làm thủ tục hải quan trước tại các nhà máy sản xuất ở Canada để các xe tải và xe lửa vận chuyển hàng hóa không bị ứ tắc tại cửa khẩu biên giới. Giới chức trách cũng đang nghiên cứu các biện pháp để mở rộng hệ thống làm thủ tục hải quan trước ở thêm nhiều sân bay, chẳng hạn như Toronto Island và Quebec City. Biên giới Canada-Mỹ đã bị ứ tắc do các biện pháp an ninh kể từ sau các cuộc khủng bố 11-9. Năm 2000, 90 triệu xe và 7,1 triệu xe tải qua lại biên giới, so với 59,6 triệu xe và 5,8 triệu xe tải Vào năm 2014.

Daniel Therrien, Ủy viên phụ trách vấn đề quyền riêng tư của Canada, đã bày tỏ lo ngại rằng việc chia sẻ thông tin về các công dân Canada với các cơ quan an ninh của Mỹ có thể các quyền tự do dân sự của họ, nhưng bộ trưởng Goodale nói rằng bất kỳ hiệp định nào như vậy cũng sẽ có các điều khoản về bảo vệ quyền riêng tư.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài CBS, thủ tướng Trudeau đã biện hộ cho quyết định của Canada tái định cư 25.000 người tị nạn Syria, mặc dù một số chính khách và nhà bình luận ở Mỹ đã bày tỏ các mối lo ngại về an ninh. Ông nói: “Mỗi khi một du khách, một di dân, hay một người tị nạn xuất hiện ở một nước khác, luôn có rủi ro về an ninh. Và tôi hoàn toàn an tâm rằng khi chúng tôi hành động như vậy, tiếp nhận 25.000 người tị nạn Syria, chúng tôi bảo đảm an toàn của người dân Canada và khẳng định các giá trị định hình quốc gia của chúng tôi.” Trả lời phỏng vấn nhật báo The Globe and Mail, Bộ trưởng Ralph Goodale nói rằng chính quyền Obama an tâm về việc Canada tái định cư người tị nạn Syria bởi vì tên và thông tin sinh trắc của họ đã được kiểm chứng qua các cơ sở dữ liệu của các cơ quan an ninh Mỹ.

David MacNaughton, tân đại sứ Canada ở Mỹ, nói với nhật báo The Globe and Mail rằng tổng thống Barack Obama quyết tâm “làm mới” mối quan hệ Canada-Mỹ, và đánh bóng di sản của mình bằng một chiến lược biến đổi khí hậu châu lục sẽ công bố cùng với thủ tướng Justin Trudeau tại Phòng Bầu dục, Tòa Bạch Ốc. Đại sứ MacNaughton cho biết tổng thống Obama nói với ông rằng có được một đối tác như thủ tướng Trudeau là điều rất quan trọng. Thủ tướng Trudeau đã ủng hộ các mục tiêu đầy tham vọng được đặt ra tại hội nghị thượng đỉnh biến đổi khí hậu ở Paris, một vấn đề mà cựu thủ tướng Stephen Harper không mấy quan tâm.

Thông báo quan trọng nhất từ các cuộc hội đàm ở Tòa Bạch Ốc sẽ là chiến lược toàn diện về năng lượng và biến đổi khí hậu liên quan tới tất cả mọi thứ từ quản lý điều tiết khí methane thải ra từ hoạt động khai thác dầu đá phiến bằng phương pháp dập thủy lực tới nhiên liệu và khí thải từ xe (chiếm 80 phần trăm lượng khí thải nhà kính ở Bắc Mỹ), và hỗ trợ công nghệ xanh có lợi cho môi trường, trong đó có tăng tỷ lệ sử dụng xe chạy điện.

Xưa nay quan hệ giữa Ottawa và Washington thường mâu thuẫn chủ yếu về các vấn đề thương mại. Thủ tướng Trudeau đã khẳng định rằng ông muốn cải thiện cách thức hợp tác giữa hai quốc gia, nhưng một loạt các vấn đề vướng mắc về thương mại có thể cản trở điều đó.

Cách xử lý công trình kéo dài đường ống dẫn dầu Keystone XL là một ví dụ. Trong 7 năm trời, Mỹ đã cân nhắc các tác động kinh tế và sự an toàn của việc vận chuyển dầu thô nặng từ các mỏ dầu cát của Alberta, Canada, sang miền nam nước Mỹ để lọc dầu ở Houston. Cuộc tranh luận ở Mỹ gần như hoàn toàn xoay quanh truyện cân bằng các lợi ích quốc nội. Tuy nhiên, loại hàng hóa sẽ được vận chuyển qua đường ống nay là một mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Canada. chính phủ Mỹ cuối cùng quyết định không cấp giấy phép xây dựng công trình này, và hiện nay đang bị công ty TransCanada, chủ đầu tư công trình này, kiện ra tòa, đòi bồi thường 15 tỷ Mỹ kim căn cứ theo Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) – một hiệp định mà bản thân nó cũng còn nhiều tranh cãi.

Mỹ và Canada vẫn bế tắc về việc dán nhãn quốc gia xuất xứ của thịt. Photo courtesy by www.foodsafetynews .com
Mỹ và Canada vẫn bế tắc về việc dán nhãn quốc gia xuất xứ của thịt.
Photo courtesy by www.foodsafetynews.com

Một vấn đề khác là luật của Mỹ về dán nhãn quốc gia xuất xứ, bắt buộc các cửa hàng và siêu thị Mỹ phải cung cấp thông tin về nguồn gốc sản phẩm thịt, trong đó có thịt xay, và các loại thực phẩm khác. Năm 2008, Mỹ đưa ra thêm quy định tăng các yêu cầu bắt buộc: thịt bò và thịt heo không thể được coi là “nội địa” trừ phi xuất phát từ gia súc sinh ra, được nuôi dưỡng, và mổ thịt hoàn toàn tại Mỹ. Vấn đề là heo con có chất lượng di truyền rất tốt của Canada được đưa sang Mỹ nuôi bằng thức ăn gia súc rẻ hơn và cuối cùng được mổ thịt để phục vụ người tiêu dùng ở Mỹ. Điều này đòi hỏi phải mất nhiều công sức để đảm bảo ghi nhãn đúng cho mỗi gói thịt được bán ở siêu thị Mỹ. Năm 2012, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã phán quyết rằng quy định này gây phiền hà quá mức, có tính chất kỳ thị, và là một biện pháp hạn chế thương mại. Ba năm sau, vì Mỹ vẫn không đổi luật, WTO phán quyết rằng Canada được phép áp dụng biện pháp trả đũa là đánh thuế nhập khẩu 1 tỷ Gia kim đối với hàng xuất khẩu của Mỹ sang Canada. Trước mối nguy này, Quốc hội Mỹ đã bãi bỏ luật đó vào cuối năm ngoái.

Canada cũng không phải không có lỗi trong những vấn đề vướng mắc về thương mại song phương. Canada đã đàm phán một hiệp định thương mại với Châu Âu mà sẽ ảnh hưởng xấu tới một số mặt hàng xuất khẩu thực phẩm của các công ty Mỹ tại Canada, và nhìn chung sẽ kỳ thị đối với các sản phẩm Mỹ được các chính quyền tỉnh bang mua sắm. Và trong những năm gần đây, các tòa án Canada đã hủy bỏ một cách không công bằng các bằng sáng chế đã được cấp nhiều năm trước đây cho các công ty dược phẩm về các loại thuốc đã được chứng minh là an toàn và công hiệu, làm ảnh hưởng tới việc tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển ở Canada.

Những tranh chấp thương mại lâu đời nhất, lớn nhất và nan giải nhất giữa hai nước là về gỗ mềm. Hai nước có những mô hình sở hữu khác nhau trong ngành này (ở Canada chủ yếu là đất công hữu, thuộc chính quyền tỉnh bang; còn ở Mỹ chủ yếu là đất tư hữu hoặc thuộc sở hữu của chính quyền liên bang), và có những phương pháp nhau về tiếp thị và buôn bán gỗ. Cứ vài năm phía Mỹ lại có những vụ kiện thương mại đối với gỗ mềm Canada nhập vào Mỹ, chính quyền Mỹ lại áp thêm thuế nhập khẩu, và sau một số hục hặc và xáo trộn thương mại lẽ ra có thể tránh được, hai nước đạt được một thỏa thuận dàn xếp. Trong chưa đầy một năm nữa, có thể lại nảy sinh vòng tranh chấp thứ năm về gỗ mềm.

Vấn đề đàm phán khó khăn nhất là về thỏa thuận gỗ mềm đã hết hạn. Canada có tới tháng 10 năm nay để đạt được một cách dàn xếp mới, kẻo không thì Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu. Có khả năng là Canada và Mỹ bổ nhiệm đại sứ để giải quyết tranh chấp này. Điều cốt lõi là Mỹ và Canada phải cùng nhau hiểu được điều gì có lợi cho cả hai nền kinh tế.

Không có lý do gì để cho rằng hai nước không thể có được nỗ lực ngăn chặn những vấn đề đã được tiên liệu. Thương mại là mối quan hệ quan trọng nhất của mỗi nước. Hàng ngày, lượng hàng hóa và dịch vụ trao đổi qua lại giữa biên giới hai nước trị giá gần 2,4 tỷ Mỹ kim. Canada nhập khẩu từ Mỹ nhiều hơn tất cả 28 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu (EU) cộng lại. Lượng giao dịch thương mại qua một cây cầu sang Canada mỗi năm nhiều hơn toàn bộ lượng xuất khẩu của Mỹ sang Nhật trong cùng thời kỳ.

Canada và Mỹ đồng ý với nhau về nhiều vấn đề. Năm 1988, Canada là đối tác thương mại lớn đầu tiên của Mỹ ký kết hiệp định thương mại tự do với Mỹ, và thương mại song phương đã tăng gấp 3 lần kể từ đó. Hai nước là đối tác trong Hiệp định NAFTA, và Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) mới ký kết gần đây. Tuy nhiên, một điều khoản “mua hàng Mỹ” – trong đạo luật xa lộ được quốc hội Mỹ Thông qua gần đây – sẽ kỳ thị nhiều hơn nữa đối với hàng xuất khẩu của Canada; còn về phần mình, Canada dự định sẽ siết chặt hơn nữa các biện pháp hạn chế hàng bơ sữa nhập khẩu. Mỗi biện pháp và quy định như vậy đều gây khó chịu hơn, vì chúng ảnh hưởng tới thương mại của nước láng giềng gần nhất.

Khôi phục vị thế quốc tế của Canada

Lần gần đây nhất Mỹ chiêu đãi một thủ tướng Canada là cách đây 19 năm, khi Jean và Aline Chrétien là khách của Bill và Hillary Clinton. (Reuters)
Lần gần đây nhất Mỹ chiêu đãi một thủ tướng Canada là cách đây 19 năm, khi Jean và Aline Chrétien là khách của Bill và Hillary Clinton. (Reuters)

Kể từ khi dẫn dắt Đảng Tự do trở lại cầm quyền ở Canada hồi tháng 10 năm ngoái, Justin Trudeau đã được lên những tạp chí hào nhoáng như Vanity Fair và Vogue; tạp chí Hello có phụ trương hình ảnh về vợ con của ông. Nhiều tờ báo lớn ở Mỹ Như Washington Post và New York Times đã viết bài khắc họa chân dung thủ tướng Trudeau. Hàng triệu người Mỹ xem cuộc phỏng vấn ông Trudeau trong chương trình “60 phút” trên đài CBS tối Chủ nhật 6-3. Laura Dawson thuộc Viện Canada tại Trung tâm Woodrow Wilson ở Washington nói: “Tôi chẳng biết có chính khách Canada nào lại thu hút được nhiều sự chú ý ở Mỹ như vậy.”

Thủ tướng Trudeau nổi tiếng không chỉ vì vẻ hào nhoáng bên ngoài. Ông thay thế Stephen Harper, vị thủ tướng thuộc Đảng Bảo thủ mà trong 10 năm cầm quyền đã có chính sách đối ngoại mâu thuẫn với các truyền thống đa phương của Canada. Dưới thời Harper, mối quan hệ với Mỹ – cho tới nay là mối quan hệ quan trọng nhất của Canada – có phần căng thẳng. (Các quan chức Mỹ từng phàn nàn với các bộ trưởng và quan chức cao cấp của Canada răng chính phủ Harper đã để cho mối quan hệ song phương phai tàn, thậm chí tới mức hắt hủi đại sứ Mỹ ở Canada Bruce Heyman, bạn thân của tổng thống Obama.)

Ông Trudeau thay vẻ cau có bằng một nụ cười. Ông đích thân chào đón một số trong 25.000 người tị nạn Syria mà Canada đã đồng ý tiếp nhận. Những cử chỉ như vậy đã giúp hồi sinh “Tâm lý cuồng si Trudeau” dành cho thủ tướng Pierre Trudeau trong những năm 1960, 1970 và 1980. Bà Dawson đặt câu hỏi: “Nhưng làm sao biến sự nổi tiếng thành ảnh hưởng?”

Câu trả lời của Justin Trudeau là: bằng cách quay lại với các truyền thống ngoại giao của Canada. Canada là nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới; nhưng xét về cường quốc quân sự, Canada có vị thế kém hơn. Canada xưa nay từng mong muốn tăng tầm ảnh hưởng khiêm tốn của mình bằng những hoạt động thông qua tổ chức quốc tế nhưng Liên Hợp Quốc và Cộng đồng Thịnh vượng Chung. Thủ tướng Harper khinh bỉ các tổ chức đó, coi đó là diễn đàn của các chế độ độc tài bạo ngược. Ông không chịu ủng hộ một hiệp ước toàn cầu về biến đổi khí hậu (hoặc áp dụng một chính sách đáng tin cậy ở Canada).

Tân Ngoại trưởng Stéphane Dion cho biết Canada đã trở lại thời kỳ hợp tác. “Thư giao trách nhiệm” của thủ tướng Trudeau chỉ đạo cho ông phục hồi các hoạt động thông qua Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Trudeau đã ký hiệp định khí hậu toàn cầu đạt được ở Paris hồi tháng 12-2015. Hôm 3-3 ông cũng đã họp với 13 lãnh đạo của các tỉnh bang và lãnh thổ của Canada để bàn về một chiến lược khí hậu quốc gia. (Tuy nhiên, một số thủ hiến của các tỉnh bang chưa đạt được tiếng nói chung với thủ tướng về vấn đề định giá cho khí thải carbon). Dự kiến, ông có thể cùng với tổng thống Obama công bố một chiến lược khí hậu châu lục.

Thủ tướng Trudeau dự định tái lập bang giao với Iran và tăng cường trở lại mối quan hệ với Mexico, nước đối tác của Canada, cùng với Mỹ, trong NAFTA. Ông hứa bỏ hạn chế chiếu khán (visa) cho người Mexico – biện pháp hạn chế này được áp dụng vào năm 2009 để ngăn chặn dòng người xin tị nạn và đã gây khó chịu kể từ đó đến nay.

Ông không bãi bỏ tất cả các chính sách của ông Harper. Canada có thể sẽ phê chuẩn hiệp định thương mại tự do với Liên hiệp Châu Âu (EU) mà ông Harper đã đàm phán. Canada cũng có thể phê chuẩn Hiệp định TPP với hơn chục nước Châu Á và Châu Mỹ. Trong một bài phát biểu gần đây, ngoại trưởng Dion nói tân chính phủ không nên thay đổi tất cả mọi thứ.

Nếu thủ tướng Trudeau chỉ cần hòa thuận với tổng thống Obama, thì đó cũng đã là một thay đổi lớn lao. Trước quốc yến trọng đại này, hai vị lãnh đạo mê thể thao đã đùa với nhau về chuyện đội băng cầu của nước nào giỏi hơn. Ông Obama đã bình thản chấp nhận quyết định của Canada rút sáu chiến đấu cơ khỏi chiến dịch oanh tạc do Mỹ đứng đầu chống Nhà nước; thay vào đó Canada tăng viện trợ nhân đạo và số quân nhân làm cố vấn cho người Kurd ở Iraq. Đường ống Keystone XL để dẫn dầu từ Alberta sang miền nam nước Mỹ, vốn được ông Harper ủng hộ nhưng bị ông Obama phủ quyết, có thể sẽ không được đề cập nhiều tại bàn tiệc của quốc yến.

Như vậy là chỉ còn lại vấn đề thương mại và thuế khóa. Mỹ là thị trường cho ba phần tư hàng xuất khẩu và là nguồn gốc của hai phần ba hàng nhập khẩu của Canada, nhưng hoạt động trao đổi thương mại lẽ ra có thể còn được tự do hơn hiện nay. Nghị định phối hợp hoạt động kiểm soát biên giới lẽ ra đã được hoàn tất nhưng lại gặp cản trở: hai bên bất đồng về việc nên áp dụng luật nào đối với các viên chức Mỹ đóng tại Canada để làm thủ tục hải quan trước cho hàng hóa nhập khẩu. Tranh chấp về sản phẩm gỗ mềm của Canada, mà Mỹ cho rằng được trợ giá, có thể trở nên trầm trọng hơn. Canada phản đối một luật của Mỹ buộc các ngân hàng Canada phải cung cấp thông tin về các tài khoản của người ngoại quốc ở Canada.

Nhưng mối đe dọa chính cho quan hệ Canada-Mỹ sẽ không xuất phát từ hành động của hai vị lãnh đạo dự quốc yến ở Tòa Bạch Ốc, mà từ đại gia bất động sản to mồm đang muốn trở thành chủ nhân sắp tới của Tòa Bạch Ốc. Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CBS, tuy tránh nhắc trực tiếp tới Donald Trump, thủ tướng Trudeau ám chỉ những khác biệt cơ bản về chính sách của Canada, nhất là vấn đề di dân và đa văn hóa, so với các chủ trương cực đoan và mị dân của người đang dẫn đầu về cơ hội được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên tổng thống Mỹ. Tổng thống Obama chỉ còn nắm quyền chưa đầy một năm nữa, nên có lẽ thủ tướng Trudeau cũng tranh thủ chuyến thăm Mỹ lần này để dọn đường hợp tác với người kế nhiệm Obama.