Ba thách thức chủ yếu đối với nền kinh tế Canada trong năm 2014

4

Sau năm 2013 với kết quả tăng trưởng ì ạch, nền kinh tế Canada đương đầu với những thách thức lớn trong năm sắp đến. Sau đây là ba vấn đề được theo dõi sát sao, và được xem như chỉ báo cho triển vọng của nền kinh tế nước nhà.

Liệu xuất khẩu và đầu tư sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Canada?

Ngân hàng Trung ương Canada nhìn chung bày tỏ thất vọng là mức tăng trưởng vẫn ở mức bình thường, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Các nguyên nhân chính là xuất khẩu và đầu tư vẫn còn yếu; nghĩa là để đẩy nhanh tỉ lệ tăng trưởng trong năm 2014 thì hai lĩnh vực này cần phải tăng mạnh.

Các yếu tố khác của tổng sản phẩm nội địa (GDP) Canada không có nhiều tiềm năng tăng. Các hộ gia đình có mức nợ cao sẽ chi tiêu rất thận trọng, thị trường nhà đang chậm lại, và chính quyền các cấp đang hạn chế chi tiêu để cân bằng ngân sách trong trung hạn. Các doanh nghiệp nhìn chung có tình hình tài chính vững mạnh nhưng sẽ trì hoãn các khoản đầu tư mở rộng công suất sản xuất vì cầu thấp. Những thách thức về khả năng cạnh tranh của Canada vẫn là một mối quan ngại lớn, được thể hiện qua thị phần giảm sút của Canada trong các thị trường xuất khẩu toàn cầu trong thập niên vừa qua.

Xuất khẩu có ý nghĩa quan trọng không chỉ vì có liên quan đến rất nhiều việc làm (chính phủ ước tính rằng có đến 20% số việc làm ở Canada liên quan đến xuất khẩu) mà còn vì nhiều nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp hoạt động tích cực ở các thị trường ngoại quốc thường có hiệu quả cao hơn, sử dụng nhiều kỹ năng và vốn đầu tư hơn, và trả lương cao hơn. Câu hỏi quan trọng là liệu xuất khẩu có thể tăng trong nền kinh tế toàn cầu có mức độ cạnh tranh quyết liệt.

Một lý do để lạc quan là gần đây có nhiều tin tốt lành về thương mại quốc tế có thể dẫn đến kết quả khả quan sau năm 2014. Trong các tin này có hiệp định thương mại tự do mới công bố với Liên hiệp Châu Âu (CETA), cũng như trọng tâm “ngoại giao kinh tế” trong chính sách đối ngoại của Canada. Trọng tâm này bao gồm mục tiêu tăng tỉ lệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Canada ở các thị trường mới nổi (tăng từ 29% hiện nay lên đến 50% trước năm 2018). Và trong tháng 12, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cuối cùng đã đạt hiệp định thương mại toàn cầu đầu tiên sau gần hai thập niên, trong khi đang có đà tiến triển thuận lợi cho các cuộc đàm phán liên khu vực có sự tham gia của Canada như Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) dựa trên nhu cầu và Trợ cấp Việc làm Canada sẽ có tác dụng ra sao?

Trong năm 2013 đã có nhiều tranh luận về vấn đề có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt kỹ năng nghề nghiệp và những mối quan ngại về hiệu quả dạy nghề trong thị trường lao động Canada. Trong năm 2014 chúng ta sẽ hiểu rõ hơn các động thái của chính phủ liên bang trong việc cải cách chính sách thị trường lao động – đặc biệt là chính sách Trợ cấp Việc làm Canada gây nhiều tranh cãi – khi các cuộc đàm phán về vòng tiếp theo của các thỏa thuận thị trường lao động giữa liên bang và tỉnh bang kết thúc vào tháng 3.

Trong khi công luận tập trung chú ý vào Trợ cấp Việc làm, ý định của Ottawa nhằm khiến Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) và các chương trình hỗ trợ việc làm có liên quan mang tính “dựa trên nhu cầu” có thể có nhiều hệ quả hơn. Các chính sách này liên quan đến nhiều nguồn kinh phí do ngân sách cấp: hàng năm có 2 tỉ Gia kim được phân bổ cho các Thỏa thuận Phát triển Thị trường Lao động, nhằm cung cấp các chương trình dạy nghề và xin việc làm trở lại cho những người đủ tiêu chuẩn hưởng EI.

Tái thiết kế “các chỉ số đo lường thị trường lao động năng động” của chúng ta cũng có thể mang tính lịch sử. Lần đầu tiên kể từ khi trách nhiệm quản lý hành chính các Thỏa thuận Phát triển Thị trường Lao động bắt đầu được phân cấp xuống cho các tỉnh bang trong thập niên 1990, Canada có cơ hội đánh giá một cách toàn diện về việc các chương trình hỗ trợ cho nhu cầu của người dân và giới chủ lao động ra sao. Trong một môi trường có tổng cầu ở mức thấp, điều hết sức quan trọng là giúp đỡ một cách hiệu quả cho 1,3 triệu người Canada thất nghiệp tìm được việc làm, cũng như giải quyết các nhu cầu phát triển kỹ năng của người có việc làm.

Hiện nay vẫn chưa rõ chính sách “dựa trên nhu cầu” có nghĩa là gì. Hy vọng rằng chủ trương đó là tín hiệu cho thấy chính phủ có ý muốn xác định các chính sách phù hợp nhất cho một số giới cụ thể, và làm thế nào để cải thiện quá trình kết nối đúng người đúng việc trong thị trường lao động. Nếu làm được như vậy thì sẽ là một bước tiến lớn tiến đến việc hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng thực tế ở Canada.

Liệu đường ống Keystone XL có được Mỹ chấp thuận?

Quan niệm thông thường cho rằng sau các cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, một tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai trở thành người tầm thường khi công luận tập trung chú ý vào chiến dịch tranh cử tổng thống kế tiếp. Barack Obama sẽ tiến đến cột mốc này vào cuối năm 2014. Sau khi ông bày tỏ ý muốn có hành động về biến đổi khí hậu và chịu sức ép liên tục của một số đảng viên Dân chủ, câu hỏi đặt ra là liệu Obama có sẽ chấp thuận cho đoạn đi ngang Mỹ của đường ống dẫn dầu Keystone XL hay không, hay liệu đường ống này sẽ thành nạn nhân của ý định của ông muốn để lại di sản là một lãnh tụ tích cực đấu tranh vì biến đổi khí hậu.

Đường ống Keystone là một phép thử quan trọng cho khả năng của Canada trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận cho các sản phẩm năng lượng ở thị trường vốn được xem là thị trường nước ngoài được ưa chuộng nhất của Canada. Tuy công trình này hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích kinh tế ở cả Canada lẫn Mỹ, chặng đường để đạt được chấp thuận gặp nhiều trở ngại phức tạp.

Sự gia tăng nhanh chóng của hoạt động sản xuất dầu khí nội địa của Mỹ trong vài năm qua do các công nghệ mới đã tăng cạnh tranh cho sản phẩm dầu cát của Alberta. Bên cạnh đó, mục tiêu được hô hào nhiều của Mỹ về tính độc lập năng lượng trở nên khả dĩ hơn. Như John Podesta, người sắp trở thành cố vấn cao cấp của Obama về các vấn đề biến đổi khí hậu, đã tranh luận trong một bài trên tờ Wall Street Journal, điều này tạo ra cơ hội đáng kể để các lợi ích kinh tế và lợi ích khí hậu gắn liền với nhau – và thiệt hại cho Keystone. Ông viết: “Chúng ta không cần thêm dầu khí nước ngoài. Chúng ta có thể tập hợp một cách an toàn các tài sản năng lượng có mức carbon thấp, giá cả hợp lý và dồi dào mà sẽ cải thiện đáng kể nền kinh tế và môi trường của chúng ta.”

Mặc dù Tòa Bạch Ốc khẳng định ông Podesta sẽ không chính thức cố vấn về Keystone, tiếng nói của ông sẽ được lắng nghe trong chương trình nghị sự biến đổi khí hậu của Obama, mà một số vấn đề trong đó có liên hệ chặt chẽ với Keystone. Điều này không có nghĩa là Keystone đã hết cơ hội. Nhưng con đường để được Mỹ chấp thuận vẫn còn nhiều chông gai trong năm 2014, và số phận của đường ống này mang nhiều ý nghĩa cho tương lai của cơ sở hạ tầng năng lượng của Bắc Mỹ và ngành tài nguyên Canada.

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

Loading...