Gần nửa triệu hồ sơ cá nhân chưa hề phạm tội được lưu trong sở cảnh sát

4

Cơ sở dữ liệu quốc gia có hàng trăm ngàn người vô tội khi những buộc tội không có chứng cứ được ghi trong hồ sơ kiểm tra lai lịch (background checks).

Những bất cập trong việc lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân

Một phân tích của tờ  Toronto Star phát hiện rằng hàng trăm ngàn người bị ghi vào hồ sơ tội phạm quốc gia của Canada mặc dù họ chưa bao giờ phạm tội. Trong năm 2005, hơn 420,000 người có tên trong cơ sở dữ liệu của Trung tâm thông tin cảnh sát Canada (CPIC) thuộc RCMP được xem là không phạm tội. Số liệu năm 2005 là năm gần nhất mà Toronto Star có được. Nhiều người bị đưa vào cơ sở dữ liệu do các vấn đề sức khỏe liên quan đến thần kinh.

Ví dụ, gần 2,500 trong số này không phạm tội và bị ghi chú “muốn tự sát;” 2,200 người khác bị ghi chú “thần kinh không ổn định” và không phạm tội. Các chuyên gia cho biết thường thì các số liệu của CPIC không thay đổi qua thời gian.

Điều tra tiếp theo của Toronto Star phát hiện rằng những thông tin này cùng với các rắc rối sức khỏe liên quan đến thần kinh và các ghi chú trong điều tra của cảnh sát có trong hệ thống máy tính của cảnh sát địa phương thường được ghi trong hồ sơ kiểm tra lai lịch.

“Đây là một vấn đề nghiêm trọng và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn,” David Rose, một luật sư hình sự ở Toronto, người tham gia trong một vụ kiện quan trọng ở Ontario về vấn đề tiết lộ thông tin không liên quan đến phạm tội vào năm 2012, cho biết. “Không có luật lệ và qui định nào về việc này và cảnh sát có quyền làm những gì họ muốn.”

Những nạn nhân vô tội do thông tin cảnh sát tiết lộ cùng với các luật sư, viện sĩ, những người ủng hộ công lý xã hội và chuyên gia về quyền riêng tư đang yêu cầu phải có quy định rõ ràng về những thông tin nào cảnh sát có thể và không thể ghi trong hồ sơ kiểm tra lai lịch.

“Điều này phá hỏng cuộc đời của những người vô tội” Ann Cavoukian, Ủy viên về quyền riêng tư của bang Ontario nói. Bà là người ủng hộ luật mới và các điều chỉnh luật pháp hiện hành về việc hướng dẫn rõ ràng cho cảnh sát những gì họ có thể thông tin cho các công ty, các tổ chức tình nguyện và cơ quan chính phủ. “Chúng ta cần có những chỉ dẫn cụ thể về vấn đề này để hướng dẫn cảnh sát cần phải xem xét thận trọng. Nếu để cho họ tự ý làm, có thể họ sẽ xem xét và làm theo hướng dẫn nhưng cũng có thể họ sẽ không làm. Chúng ta không biết chắc điều này,” Cavoukian cho biết thêm.

Những câu chuyện đầy ngạc nhiên và đáng lo sợ

Diane, họ tên đầy đủ đã được giữ kín để tránh không bị trả thù, là một trong hơn 200 người Canada đã lên tiếng tuần này cho biết cuộc sống cá nhân cũng như công việc của họ đã bị hủy hoại do những thông tin tiết lộ trong hồ sơ kiểm tra lai lịch mặc dù họ chưa bao giờ phạm luật. Khi bà kết thúc mối quan hệ với người chồng cách đây năm năm, ông ta thề sẽ trả thù. Người phụ nữ giờ đây đã 40 tuổi cho biết “Ông ta tự cào xướt chân, tay và cổ, và rồi sau đó gọi cho cảnh sát nói rằng tôi hành hung ông. Lúc đó tôi hoàn toàn không biết việc này.”

Bà bị bắt và buộc tội dựa vào những vết tích trên người ông chồng cũ. Mặc dù cáo buộc này bị rút lại 11 tháng sau đó nhưng những bất lợi việc này gây ra cho công việc của bà là một người tư vấn vẫn còn tiếp tục.

Sau khi học xong chương hai năm tại Trường Cao đẳng George Brown, Diane làm công việc tư vấn ở Toronto vào tháng 10 năm 2012. Lúc đó, bà được yêu cầu cung cấp cái gọi là hồ sơ kiểm tra lai lịch dành cho những người làm việc với những người dễ cảm thấy bị tổn thương, như là điều kiện để được nhận công việc. Cáo buộc hành hung liên quan đến người chồng cũ cho dù đã được rút lại vẫn còn trong hồ sơ của bà.

“Khi bạn nghĩ bạn đã để chuyện này chìm vào quá khứ thì nó lại xuất hiện, và mọi người cho rằng bạn là người có tội và phạm phải một sai lầm nghiệm trọng,” bà nói. “Thật là một cú sốc, và không thể tin được.” Cảnh sát York Region và Toronto đã phải xóa buộc tội này trên hồ sơ của bà bốn tháng sau khi bà gởi đơn kiện.

“Phải mất rất nhiều thời gian đau khổ cuối cùng mới thuyết phục được sở cảnh sát rằng tôi không phải là một mối đe dọa cho xã hội và công việc của tôi phụ thuộc vào việc tôi có một lai lịch trong sạch không,” Diane cho biết.
Cuối cùng bà cũng giữ được công việc của mình. Nhưng Diane đang hoàn tất chương trình Thạc sĩ về tư vấn tâm lý và sẽ được yêu cầu cung cấp hồ sơ kiểm tra lai lịch bổ sung để có thể làm việc với công chúng.

“Liệu cáo buộc này sẽ được rút lại hoàn toàn hay không? Tôi không biết. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để hoàn tất chương trình này và việc này không thể ngăn tôi tiếp tục tiến về phía trước được,” Diane nói.

Khi Rick Perreault muốn làm tình nguyện cho Hội hỗ trợ trẻ em ở Sudbury cách đây bốn năm, ông ta không tỏ ra lo lắng gì về việc phải cung cấp hồ sơ kiểm tra lai lịch theo yêu cầu cả. Ông nghĩ mình là một người ngay thẳng, luôn tuân theo luật pháp, đã làm việc cho chính quyền của thành phố Sudburry trước khi làm việc cho chính phủ liên bang. Ông ta rất ngạc nhiên khi phát hiện ra một sự cố cách đây 15 năm khi ông la mắng cậu con trai lại xuất hiện trong hồ sơ kiểm tra lai lịch.

Hồi đó, cậu con trai 10 tuổi quậy phá và chọc đưa em trai đang ngồi cùng ở băng ghế sau xe khi Perreault đang lái xe. “Tôi quay lại và đánh nhẹ vào đầu gối thằng bé khi đang lái xe trên một xa lộ đông đúc,” Perreault nhớ lại. “Khoảng một tuần sau đó, hai cảnh sát đến văn phòng làm việc của tôi và yêu cầu sếp tôi cho tôi ra ngoài nói chuyện.”

Hình như có ai đó lúc đó đang lái xe sau ông ta đã tường trình cho cảnh sát. Ông ta giải thích cho cảnh sát rõ sự việc và xin lỗi về việc này. Không có bất cứ buộc tội hay kết án nào. Ông nghĩ mọi việc vậy là đã xong nhưng không.

Perreault bị từ chối không được nhận làm tình nguyện cho Tổ chức hỗ trợ trẻ em chỉ vì sự cố xảy ra.

“Tôi rất ngạc nhiên khi bị từ chối,” Perreault nói. “Tôi là một nhà kinh doanh không phạm tội. Tôi nghĩ là một tình nguyện viên tôi có thể đóng góp cho tổ chức này nhờ kinh nghiệm nuôi dạy ba cậu con trai, khả năng kinh doanh, kinh nghiệm làm việc với chính quyền của thành phố và liên bang…Tôi sẽ không bao giờ tình nguyện làm gì nữa.”

Điều khủng khiếp nhất về những tiết lộ thông tin không liên quan đến phạm tội là làm cho những người vô tội trở thành nạn nhân, Anne, 58 tuổi yêu cầu không nêu họ tên đầy đủ để bảo vệ công việc của bà cho biết.

Chỉ một vài tháng sau khi kết hôn vào năm 2003, bà gọi cảnh sát và phải đến ở nhà từ thiện dành cho nữ vì bị đối xử tệ. Giờ đây chính bản thân bà cũng bị ghi vào hồ sơ của cảnh sát mặc dù chưa bao giờ phạm tội.

Ông chồng của bà hồi đó bị bắt và buộc tội hành hung và đe dọa giết người. Không lâu sau đó, ông ta gọi viên cảnh sát đã bắt ông và kiện bà Anne vì tội đe dọa ông ta. Ông ta bị kết tội hành hung và cảnh sát không tìm thấy chứng cứ về buộc tội của ông đối với bà Anne, Bà Anne cho biết “Viên cảnh sát tin rằng chồng tôi muốn trả thù tôi và đệ đơn kiện tôi chỉ vì muốn trả thù và nói tôi đừng lo lắng gì cả.”

Nhưng trong khi ông chồng cũ lấy quyền của công dân Canada nộp đơn xin tha tội, và thông tin về việc phạm tội của ông ra bị xóa khỏi hồ sơ thì những cáo buộc không có bằng chứng đối với bà Anne vẫn còn trong hồ sơ cho đến hôm nay, mặc dù bà đã nộp đơn yêu cầu xóa thông tin này khỏi hồ sơ.

Mấy năm sau bà nộp đơn xin làm tình nguyện cho nhà từ thiện dành cho nữ, bà bị sốc khi biết trong hồ sơ của cảnh sát ghi bà bị “tình nghi” đe dọa người khác.

“Ai cũng có thể nhấc điện thoại lên, gọi 911, và kiện bạn và nếu việc này bị ghi vào hồ sơ bạn sẽ không thoát ra khỏi được chuyện này. Khi phát hiện ra tôi bị ghi chú trong hồ sơ, tôi không thể nào hiểu tại sao và cũng không thể tưởng tượng được lại có chuyện như vậy. Ai quyết định chuyện này?”

Bị từ chối làm tình nguyện cho nhà từ thiện dành cho phụ nữ, bà kiện viên cảnh sát đã điều tra hồ sơ buộc tội bà và yêu cầu ông xóa thông tin trong hồ sơ của bà. “Ông ta giải thích là ông không thể làm việc này,” bà cho biết. “Tôi sẽ phải giải thích cho những công ty tôi sẽ làm việc và hy vọng họ tin tôi.”

Bà cũng đã kháng cáo lên văn phòng khởi tố nhưng cũng không có kết quả. Bà cho biết, bà được trả lời là họ không làm gì được trong trường hợp này và chính phủ yêu cầu cảnh sát phải ghi lại tất cả những sự việc và thông tin nhận được.

Người dân Ontario mong muốn dành dành thời gian, tài năng và trí lực cho những công việc tình nguyện đã bị những cáo buộc không có bằng chứng làm cản trở.

Phản ứng của chính quyền và các cơ quan hữu trách

Đáp lại những chất vấn từ Toronto Star, ba đảng của bang đều không có nhiều ý kiến về các chính sách cụ thể. Đảng Bảo Thủ từ chối bình luận mặc dù đã được yêu cầu nhiều lần. Đảng Tự do từ chối phỏng vấn và cho biết trong một văn bản trả lời rằng họ sẽ xem xét những kiến nghị của Hiệp hội quyền tự do công dân của Canada và Hiệp hội John Howard của bang Ontario “để tìm ra giải pháp phù hợp cho Ontario.” Cả hai tổ chức này đã gởi báo cáo tuần rồi yêu cầu cảnh sát ngưng ngay việc cung cấp những thông tin không liên quan đến phạm tội và yêu cầu các chính khách ban hành luật về tiết lộ thông tin lên quan kiểm tra lai lịch để bảo vệ quyền riêng tư.

Đảng NDP thì đưa ra những bình luận tuy ngắn gọn nhưng mạnh mẽ. “Việc được xác nhận là vô tội là một phần quan trọng trong hệ thống pháp luật của chúng ta và những Người đảng dân chủ mới cam kết sẽ bảo vệ quyền quan trọng này,” Jagmeet Singh, nhà phê bình của NDP nói với chưởng lý. “Đảng NDP sẽ làm việc với người dân Ontario để đưa ra những thay đổi pháp lý cần thiết nhằm giải quyết một cách chính đáng những quan ngại này.”

Darry Davis, một giáo sư và nhà nghiên cứu tội phạm của Đại học Carleton cho biết không có lý do gì để giữ những hồ sơ không liên quan đến phạm tội như vậy. “CPIC không nên giữ thông tin về những người không phạm tội. CPIC chỉ là và nên là nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu của cảnh sát Canada với mục đích là xác định những trường hợp phạm tội. Nếu bạn chưa bao giờ phạm tội theo Luật tội phạm của Canada thì bạn không thể nào có tiền án phạm tội được, vậy thôi…Đối với tôi, đây là một vết nhơ trong hệ thống pháp lý của chúng ta nếu chúng ta vẫn để cho việc này tiếp diễn,” ông Davis nói.

Lực lượng cảnh sát trên cả nước nhập vào hệ thống dữ liệu do RCMP quản lý các thông tin cáo buộc và kết quả điều tra. Thông tin này có thể được cảnh sát truy cập từ máy tính trên các xe tuần tra, và được chia sẻ với các cơ quan cảnh sát khác. Các cơ quan tình báo của Mỹ và FBI, bao gồm cả nhân viên cửa khẩu cũng có thể truy cập những thông tin này. Một thoả thuận song phương cho phép cảnh sát Canada cũng có thể tiếp cận thông tin về phạm tội của người Mỹ.

Hệ thống dữ liệu tội phạm của Canada bao gồm “thông tin về các cáo buộc, lệnh bắt giam, tài sản và xe cộ bị mất cắp, thông tin tội phạm cũng như các thông tin quan trọng liên quan đến an toàn cho cảnh sát và công chúng,” nhà phát ngôn của RCMP cho biết khi trả lời các câu hỏi của Toronto Star.

Ngoài ra, hệ thống dữ liệu còn có các chỉ số liên quan đến “tính cách” mà cảnh sát ghi vào khi họ cảm thấy một cá nhân nào đó có xu hướng gây ra những hành động bạo lực, liều mạng, biểu hiện “không ổn định về thần kinh” hay muốn tự sát. Cảnh sát cho biết những ghi chú này cần thiết để đảm bảo an toàn cho nhân viên và công chúng khi nhận được yêu cầu giúp đỡ.

Trung sĩ Greg Cox, phát ngôn viên của RCMP cho biết qua email, “Theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra, thông tin an toàn của công chúng liên quan đến những người có vấn đề về thần kinh, bao gồm những người đã cố ý hay đe dọa tự sát, được đưa vào hệ thống CPIC để bảo vệ chính những cá nhân này, công chúng và/hoặc nhân viên cảnh sát có thể tiếp xúc với những người này khỏi những nguy hại có thể xảy ra. Nhờ thông tin này các cơ quan cảnh sát có thể nhận biết những cá nhân có thể nguy hiểm cho họ hoặc những người khác và giúp cảnh sát có những quyết định và hành động phù hợp liên quan đến những người này.”

Cho dù có thể là như vậy, nhưng việc tiết lộ thông tin cho công ty, chính phủ hoặc các tổ chức từ thiện quyết định đến cuộc sống của những người Canada tuân theo luật pháp, bà Anne cho biết,
“Thật không công bằng. Đây là một điều làm nhục đối với những người vô tội.”

Hoài Chi
(Theo Toronto Star)

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

Loading...