Trung Quốc Đang Dùng Dollars Để Mở Rộng Ảnh Hưởng Trong Khu Vực Á Châu – Thái Bình Dương ?

Chủ tịch TQ Tập Cẩm Bình đang được chào đón theo tập quán của thổ dân Maori khi viếng thăm New Zealand (Ảnh AFP).

Hoa kỳ dưới thời đại Obama được nhà báo Neil Macdonald mô tả như là hiện tượng của hứa hẹn và hy vọng kéo dài. Nhưng rất tiếc một phần lớn các hứa hẹn do Obama đưa ra không bao giờ được thực hiện (CBC News – Nov 19,2014). Ông ta thực sự là kẻ ăn nói rất thuyết phục, nhưng là vị tổng thống không mấy thành công trong chính sách đối nội lẫn đối ngoại. Một cách khách quan mà nhận định, hơn lúc nào hết nội tình nước Mỹ thực sự đang chia rẽ sâu sắc. Và tình trạng bất ổn định trong xã hội cũng vì vậy, đang gia tăng một cách khá nguy hiểm. Điển hình, vào tối hôm Thứ hai (24/11) sau khi hội thẩm đoàn của Tòa án tối cao Ferguson thuộc tiểu bang Missouri, bỏ phiếu miễn truy tố sĩ quan Cảnh sát Darren Wilson trong vụ bắn chết Michael Brown. Brown một vị thành niên người da đen, không võ trang, đã bị Wilson bắn chết với 12 phát đạn vào tháng 8/2014, đang gây cho dư luận vô cùng bất bình. Do vậy, phán quyết miễn truy tố Wilson tức thì đã đưa đến làn sóng biểu tình bạo động không riêng tại Ferguson, mà còn xảy ra tại nhiều thành phố lớn khác trên nước Mỹ, như : New York, Chicago, hay Los Angeles v.v…

Mặc dù, không công khai cáo buộc phán quyết của Tòa thượng thẩm Ferguson do kỳ thị màu da. Nhưng ít hay nhiều, thì thái độ của những người biểu tình, hay những phát biểu của họ trên các hệ thống tin tức truyền hình của nước Mỹ và thế giới, cũng cho chúng ta thấy phần lớn những kẻ chống đối đã nghĩ như vậy. Người da đen nghi ngờ rằng kẻ sát nhân (murderer) đã được các thế lực da trắng che chở. Do vậy, theo họ “đời sống của người da đen trên nước Mỹ đang có vấn đề” đe dọa. Khẩu hiệu của họ mang theo : “Black lives matter”, hay “Wilson is a murderer” phải bị chung thân trong nhà tù. Nhân dịp nầy đã có một số người biểu tình đốt phá xe cộ, đập cửa kính các hàng quán, hay hôi của tại một số cửa hàng buôn bán dọc đường. Tuy nhiên, về phán quyết của Tòa án, chúng ta không hẵn có sự đồng ý hoàn toàn đối với họ. Vì Hoa kỳ là quốc gia có thể chế Dân chủ tuyệt vời, và được cai trị bởi Luật pháp. Do vậy, các phán quyết của Tòa án phải dựa trên căn bản của Luật pháp quốc gia, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chính trị như các quốc gia độc tài độc đảng. Trong trường hợp nầy nếu có bất công, bị cáo và công tố viên có quyền chống án lên tòa trên. Vụ án Michael Brown hứa hẹn sẽ không dễ dàng bị xếp lại tại Tòa Ferguson.

Tại điểm nầy, sự xáo trộn cũng có thể xuất từ định kiến phân biệt màu da đã có lâu đời trong xã hội người Mỹ. Và một nguyên nhân khác, sự chia rẽ trong xã hội Hoa kỳ hiện nay, ở một chừng mực nào đó cũng do các chính sách đối nội của hành pháp Obama thiếu cân nhắc về hậu quả lâu dài. Đơn cử, trong khi vận động tranh cử chỉ nhằm tìm kiếm phiếu ủng hộ cho cá nhân tổng thống Obama, hay các ứng cử viên khác của đảng Dân chủ, nên có nhiều trường họ đã khai thác một cách quá đáng những bất bình của các cộng đồng da đen, hay thiểu số khác để giành lợi thế. Có thể nhờ vậy một phần đã giúp họ chiến thắng. Nhưng chính sách nầy đã không phục vụ cho sự đoàn kết của quốc gia, và quyền lợi lâu dài của mọi người Mỹ không phân biệt. Gần đây nhứt, tòa Bạch ốc đang dùng chính sách cải tổ hệ thống Luật pháp giành cho 11.4 triệu người Di dân bất hợp pháp đến từ Mexico, một số quốc gia Nam Mỹ, và Philippine. Là người Canada hay Hoa kỳ gốc Việt, chúng ta đã có những kinh nghiệm đau thương về Di dân, nên không thể không ngưỡng mộ về hành động mang tinh thần đạo đức của tổng thống Obama. Nhưng bên cạnh đó, một cách công bằng mà nhận xét, thì ít hay nhiều những kẻ chủ trương cũng đang nhằm mục đích để kiếm phiếu. Do vậy, vô tình họ đang biến những người Di dân trở thành nạn nhân của mưu đồ chính trị, đôi khi còn phản lại quyền lợi chung của quốc gia. Đây có thể là mặt trái của vấn đề, đúng ra cần phải tránh.

Mặt khác, về chính sách đối ngoại của tòa Bạch ốc. Có thể nói ngoại trừ chiến lược tái cân bằng lực lượng trong khu vực Á châu – Thái bình dương rất đáng ca ngợi. Một phần lớn các chính sách đối ngoại còn lại của hành pháp Obama trong khu vực Trung Đông, Á rập, hay Á châu – Thái bình dương đã không mấy thành công. Vấn đề kiến tạo hòa bình giữa Israel và Palestine đang bị bế tắc, các cuộc thảo luận về Hiệp ước hạn chế vũ khí nguyên tử với Iran vẫn còn xa vời, phải triển hạn đến tháng 7/2015. Đặc biệt, đối với cuộc chiến tranh chống phiến quân ISIS tại Iraq và Syria, cuối cùng không ai có thể dự đoán sẽ đi đến đâu. Ban đầu tòa Bạch ốc khẳng định “…no ground troop”, Hoa kỳ sẽ không đưa quân tham chiến trên bộ. Nhưng vào hôm Thứ hai (24/11), theo các tin đồn tại Washington, tòa Bạch ốc đã áp lực buộc bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel từ chức. Và sẽ thay thế một nhân vật khác nhằm thực hiện kế hoạch “mở rộng cuộc chiến tranh trên bộ để thanh toán bọn phiến quân ISIS”. Nhân dịp nầy, thượng nghị sĩ John McCain nhận xét, “Tổng thống Obama không có một chiến lược rõ rệt” (…no clear strategy). Do vậy, không những đối với kẻ thù, mà ngay cả bạn bè của Hoa kỳ tại Trung Đông, trong khu vực Á rập, LH Âu châu, hay vùng Á châu – Thái bình dương, không còn mấy tín nhiệm đến vai trò lãnh đạo (leadership) của Hoa kỳ hôm nay.

Trong khi đó, đối với cường quốc Nga, trong cuộc phỏng vấn dành cho Press TV Editor hôm 24/11/2014, tổng thống Vladimir Putin nói rằng, “nước Nga vẫn mạnh hơn bao giờ hết”. Và Putin cho rằng việc cấm vận của Hoa kỳ và Âu châu như là “sự sai lầm có hệ thống” (a systemic mistake) của Tây phương. Nó phản tác dụng, và không ảnh hưởng gì đối với nước Nga. Nhưng ngược lại, Anton Siluanov bộ trưởng Tài chánh Nga lại tuyên bố với hãng truyền hình nói trên rằng, các cuộc cấm vận của Tây phương liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine đang gây cho, “Moscow mất 40 tỷ USD mỗi năm” (Moscow will be losing around USD 40 billion per annum). Đồng thời, nền kinh tế Nga cũng mất thêm khoảng từ 90 đến 100 tỷ USD do giá dầu xuất cảng bị sụt giá 30%. Cộng với 40 tỷ USD khác bị thất thoát hằng năm do tình trạng giao thương với Ukraine và các đồng minh thân Ukraine trong khu vực hạn chế lượng hàng xuất nhập khẩu. Mặc dù, Putin cố tình chối bỏ những hậu quả nghiêm trọng về hành động xâm lăng của Nga đối với bán đảo Crimea, cũng như sự hỗ trợ quân sự to lớn dành cho lực lượng thân Nga ở phía đông Ukraine để chống lại Kiev. Không những đang làm nền Kinh tế Nga tiếp tục tụt dốc do cấm vận, mà chi phí chiến tranh khổng lồ cũng là gánh nặng của ngân sách. Đồng thời, tình trạng Nga đang bị cô lập đối với thế giới bên ngoài, thực sự là một thất bại nghiêm trọng đối với nước Nga.