Tuần Báo Thời Mới
Tuần báo Thời Mới phát hành tại Ontario, Canada.

Trong Ván Bài Đối Đầu Với Trung Cộng Trên Biển Đông, Hoa Kỳ Đang Ra Sức Phục Hồi Liên Minh Tay Ba Mỹ-Ấn-Nhựt ?

4

Đứng trước các thách thức càng ngày càng nghiêm trọng của nhà cầm quyền CSTQ trong khu vực Biển Đông (East & South China Sea). Cho đến hôm nay, dường như phía Hoa kỳ không còn mấy kiên nhẫn để tìm kiếm một giải pháp Hòa bình, dựa trên cơ sở Công pháp quốc tế cho khu vực tranh chấp nầy. Và  họ cũng không còn chọn lựa nào khác hơn ngoài việc củng cố thế liên minh với một số quốc gia đáng tin cậy trong khu vực Á châu – Thái bình dương, để sẵn sàng đối đầu với hành động thô bạo của CSTQ trong khu vực trong tương lai có thể không xa. Đối với đồng minh Philippines, mặc dù không có nhiều khả năng quân sự, nhưng có vị trí địa lý chiến lược và cũng là đồng minh lâu đời với Hoa kỳ. Đây là quốc gia có khả năng cung cấp các căn cứ quân sự hoàn hảo nhứt trong khu vực, mà từ nhiều thập niên qua Quân đội Hoa kỳ đã từng trú đóng một cách khá an toàn. Do vậy, hồi tháng 4/2014, 2 chính phủ Hoa kỳ và Philippines đã đạt được “Thỏa hiệp Tăng cường Hợp tác Quốc phòng” (the Enhanced Defense Cooperation Agreement – EDCA). Trong đó có một số điều khoản Philippines sẽ cho phía Hoa kỳ tái thuê mướn 5 căn cứ quân sự, bao gồm : Căn cứ Không quân Antonio Bautista, rất gần khu tranh tranh chấp với CSTQ trên quần đảo Trường sa; căn cứ Basa thuộc tỉnh Pampanga; Fort Magsaysay (Nueva Ecija); căn cứ Không quân Lumbia (Cagayan de Oro); và Mactan-Benito Ebuen (Cebu).

Nhưng do sự nhạy cảm về mặt chính trị, thỏa hiệp EDCA đã bị phe đối lập khai thác và một thành phần dân chúng Philippines chống đối quyết liệt. Nên phải đợi gần 2 năm sau, vào hôm Thứ sáu 18/3/2016, sau khi được lưỡng viện Quốc hội Philippines phê chuẩn, và Tòa án tối cao tại Manila ban hành phán quyết công nhận tính cách hợp Hiến của thỏa hiệp EDCA, chính phủ của tổng thống Benigno Aquino III mới chính thức công bố “5 căn cứ nói trên thuộc quyền sử dụng của Quân đội Hoa kỳ” (Trích bản tin của Gerg Cahiles (CNN Philippines) / March 21, 2016). Trong khi tòa Bạch nồng nhiệt chào đón thỏa hiệp EDCA chính thức có hiệu lực, thì ngược lại nó đang trở thành cái gai gây nhức nhối trong đôi mắt của Bắc kinh. Do vậy, vào hôm 31/03/2016, bên lề cuộc họp thượng đỉnh thế giới về An ninh Hạt nhân tại Washington, chủ tịch TQ Tập Cận Bình đã đưa ra lời cảnh cáo, “Bắc Kinh kiên quyết bảo vệ chủ quyền, và các quyền lợi có liên hệ của TQ trong vùng biển Nam Trung hoa”. Họ Tập nhấn mạnh, “TQ sẽ không chấp nhận việc lấy cớ bảo vệ quyền Tự do Hàng hải, để xâm phạm chủ quyền và các lợi ích an ninh quốc gia của TQ” (Trích từ bản tin “Biển đông căng thẳng” của REUTERS/David Gray/Files – 06/10/2015).

Trong khi đó, Tập đã giả vờ lờ đi các nguyên nhân mấu chốt đưa đến tình trạng bất ổn trong khu vực Biển Đông như hiện nay, sự thật đã xuất phát từ Bắc kinh chứ hoàn toàn không phải từ Washington. Nhân dịp nầy, Ben Rhodes cố vấn An ninh của tổng thống Obama, đã lên tiếng nhắc nhở họ Tập không nên bỏ quên lời cam kết đã đưa ra khi viếng thăm tòa Bạch ốc trong năm qua. Theo đó, “Bắc Kinh cam kết sẽ không quân sự hóa vùng biển tranh chấp và lộ trình hàng hải quốc tế nầy”. Nay mọi chuyện đã đổi thay, phía Hòa kỳ có thừa bằng chứng để cáo buộc CSTQ là kẻ đã và đang gây ra tình hình căng thẳng hiện nay. Trong nhiều năm qua Bắc Kinh đã ngấm ngầm kiến tạo 7 đảo nhân tạo trong khu vực bãi đá ngầm Chữ Thập, thuộc khu vực tranh chấp với Philippines trong quần đảo Trường sa. Và một số đảo của Việt nam thuộc quần đảo Hoàng sa, mà TQ đã xâm chiếm hồi tháng Giêng 1974 của VNCH, nay đã bồi đắp và xây dựng trở thành các căn cứ Quân sự chiến lược trên Biển Đông. Đảo Phú lâm là một điển hình, ngoài việc xây dựng sân bay và hải cảng tối tân, có khả năng tiếp nhận và đồn trú hàng tá chiến đấu cơ phản lực, và các chiến hạm đủ kích cỡ. Đến nay TQ còn bố trí cả hệ thống Hỏa tiễn địa-đối-không để chống phi cơ. Đảo Phú lâm được xem như là tiền đồn chiến lược của Giải phóng quân CSTQ, sẵn sàng cho một trận chiến với kẻ thù địch là Hoa kỳ và các Đồng minh.

Về chủ quyền lãnh hải của VN thì sao ? Mặc dù, đối với đảng CSVN là đồng minh chí cốt và cũng là đồng chí lâu đời của đảng CSTQ. Nhưng theo các tin tức trên các trang mạng, cũng như một số tố cáo rất giới hạn của nhà cầm quyền Hà nội, cho biết trong nhiều năm qua Bắc kinh đã bất chấp tình đồng chí lẫn láng giềng, liên tục xâm lấn biển đảo và sách nhiễu, sát hại cũng như cướp bóc tài sản của ngư dân VN. Sau khi xâm chiếm một số đảo thuộc quần Hoàng sa từ tay VNCH, đến năm 1988 Hải quân CSTQ đã tấn công và cưỡng chiếm đảo Gạc-ma, một đảo quan trọng nhứt của VN trong quần đảo Trường sa. Có thể vì ở thế yếu, hay muốn làm vừa lòng đàn anh CSTQ, nên giới lãnh đạo CSVN đã ra lệnh cho các chiến sĩ Hải quân VN không được nổ súng chống cự. Nhưng chúng vẫn tàn sát 64 chiến sĩ Hải quân của chúng ta không một chút từ tâm. Đồng thời, trong nhiều năm qua CSTQ đã xem lãnh hải của VN như là cái hồ riêng của chúng, ra vào tự do. Hải quân CSTQ đã yểm trợ cho hàng ngàn tàu bè của chúng vào đánh bắt cá trong vùng biển VN. Trong ít năm trở lại đây công ty khai thác dầu viễn duyên của CSTQ, đã đưa 2 giàn khoan dầu HD 981 và 943, thay phiên hoạt động thăm dò dầu trong vịnh Bắc bộ. Đây là hành động tồi tệ của kẻ cướp vào nhà một con bệnh ốm yếu.

Trong khi đó, theo sau các thách thức nghiêm trọng của CSTQ, trong tuần qua đề đốc Harry Harris tư lệnh Quân đội Hoa kỳ mặt Thái bình dương, đã lên tiếng báo động về “tình hình căng thẳng trong khu vực Biển Đông”. Theo sự đánh giá của Harris, tình hình trong khu vực nầy đang chuyển biến cực kỳ phức tạp, chỉ cần một hành động thiếu tự chế cho dù nhỏ cũng có thể đưa đến sự đụng độ quân sự lớn. Vào hôm Thứ hai (11/4), trong thông cáo chung khi kết thúc Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao của Nhóm 7 (G-7), tại Hiroshima (Nhựt bản). Các thành viên đã nhứt trí “…chống lại bất cứ việc xử dụng sức mạnh để đe dọa, hoặc hành động khiêu khích làm gia tăng tình trạng căng thẳng”. Hội nghị kêu gọi các bên nên tuân thủ các Luật lệ quốc tế hiện hành, giải quyết các tranh chấp trong khu vực Biển Đông phải xuyên qua sự phán quyết của Tòa án trọng tài quốc tế về Luật biển tại Hamburg (Đức) (Trích tường thuật của Tim Kelly và Ben Blanchard / Reuters / Apr. 11, 2016). Tuy nhiên, Bắc kinh tự hiểu hành động xâm lấn chủ quyền của Philippines, VN cũng như một số quốc gia khác trong khu vực Biển Đông của họ là bất hợp pháp. Do vậy, 3 năm trước khi Philippines chính thức khởi tố ra Tòa trọng tài quốc tế về Luật biển (ITLOS), Bắc kinh đã từ chối tham gia các phiên Tòa Hamburg sắp diễn ra. Tuy nhiên, cho dù Bắc kinh có tránh né bằng cách nào, thì các phán quyết của ITLOS cũng sẽ gây nhiều bất lợi cho phía CSTQ.

Hoa kỳ đang tìm sự hợp tác đa phương nhằm để đối phó với mưu đồ của CSTQ xâm lấn Biển Đông

Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt có khu trục hạm JS Fuyuzuki của Nhựt và tàu tiếp tế nhiên liệu INS Shakti của Hải quân Ấn độ đồng hành trong cuộc tập trận Malabar (U.S. Navy Photo)
Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt có khu trục hạm JS Fuyuzuki của Nhựt và tàu tiếp tế nhiên liệu INS Shakti của Hải quân Ấn độ đồng hành trong cuộc tập trận Malabar (U.S. Navy Photo)

Trong tuần qua chúng tôi có dịp đọc một bài phân tích khá dài của phóng viên Hu Bo đăng trong mục Diplomatic của AsiaPacific online. Nhà báo Bo đã ví von các cuộc hành quân của Hải quân Hoa kỳ hiện nay trong “Chiến dịch Tự do Hàng hải” (FONO – Freedom of Navigation Operations), không khác mấy “Hollywood blockbuster”. Bo ám chỉ loại phim ảnh nguyên thủy chuyên về các hoạt động quân sự. Trong trường hợp nầy, theo Bo các cuộc hành quân của Hải quân Hoa kỳ trên Biển Đông chỉ nặng phần trình diễn, không có mấy tác động để ngăn chận các âm mưu lấn chiếm của CSTQ trên Biển Đông. Nhận xét nói trên có thể không hoàn toàn đúng. Chúng ta thử đặt câu hỏi, nếu không có những cố gắng to lớn nói trên của Hải quân Hoa kỳ, thì tình huống trên Biển Đông hôm nay sẽ ra sao ? Với bản chất tham lam vô độ, bất chấp cả pháp lý lẫn lẽ phải, nhứt là hôm nay trong tay Bắc kinh đang có một ưu thế Quân sự to lớn không có so sánh, ngoại trừ Hoa kỳ. Vì vậy, một cách chắc chắc không toàn phần, thì cũng một phần lớn biển đảo của VN, Philippines và các quốc gia khác trong khu vực nầy đã nằm trọn trong tay của CSTQ. Do vậy, cho dù có bất đồng quan điểm đối với Hoa kỳ ở một phương diện nào đó, các quốc gia trong khu vực tranh chấp không thể không cám ơn Hoa kỳ.

Tuy nhiên, các cuộc hành quân của Hoa kỳ chỉ thực hiện bên ngoài giới hạn 12 hải lý của các đảo do CSTQ chiếm đóng. Tất nhiên, không có khả năng ngăn chận những hoạt động nguy hiểm xảy ra bên trong hải phận thuộc chủ quyền của chúng, mà Hoa kỳ không có quyền xâm phạm. Trên thực tế, các cuộc hành quân của Hải quân Hòa kỳ trong khu vực Biển Đông hôm nay, chỉ nhằm mục tiêu bảo đảm cho lộ trình hàng hải Tự do. Nhưng một khi vắng bóng Hải quân Hoa kỳ, toàn bộ khu vực Biển Đông sẽ do chúng chi phối là vấn đề không thể tránh. Trong khi đó, ngoại trừ Nhựt bản và Philippines, trong khu vực tranh chấp nầy không có mấy quốc gia khác, có sự hợp tác đầy đủ với Hoa kỳ để đối đầu với mưu đồ xâm lấn đen tối của CSTQ. Riêng trường hợp đất nước VN, một nạn nhân xấu số nhứt của CSTQ, nhưng giới lãnh đạo đảng CSVN vốn đã có truyền thống lệ thuộc vào Bắc kinh quá sâu đậm. Vì vậy, họ tin việc đi với Hoa kỳ sẽ gặp nhiều rủi ro hơn là tiếp tục bám theo CSTQ. Do vậy, theo một số tiết lộ của báo chí thân cận với Lầu năm góc, Hoa kỳ đang có kế hoạch phục hồi thế mạnh của Liên minh bộ tam Mỹ-Nhựt-Ấn để đối đầu với Bắc kinh.

Câu hỏi tại sao không là bộ ngũ, có cả Philippines và Australia, nhưng theo một số nhận định phần nào hữu lý. Về phía Phillipines, quốc gia không có nhiều tìm năng Kinh tế và Quốc phòng, trong nội bộ lại có khuynh hướng chống Mỹ, do vậy sự hợp tác giữa Philippines và Hoa kỳ chỉ trong một giới hạn nào đó mà thôi. Hiện nay, chính phủ Philippines chỉ chủ trương dùng cơ sở pháp lý để chống CSTQ xâm lấn chủ quyền của họ. Đây có thể là một chọn lựa không tệ, vì cho dù ngang ngược đến đâu, CSTQ cũng khó bác bỏ các phán quyết hợp lý của Tòa Hamburg. Về trường hợp Australia, qua câu tuyên bố mới đây của Ngoại trưởng Julie Bishop, “Úc hỗ trợ chiến dịch Tự do hàng hải của Hoa kỳ, nhưng đồng thời cũng hợp tác với TQ ít nhứt trên phương diện thao diễn quân sự”. Australia cũng không mạnh, và lập trường nước đôi của chính phủ Malcolm Turnbull càng gây sự bất bình đối với Nhà trắng. Do vậy, ngoài Nhựt bản, Hoa kỳ hy vọng sẽ lôi kéo Ấn độ một cường quốc nguyên tử, đồng thời nền kinh tế của họ cũng đang có mức phát triển rất ấn tượng. Năm 2015 đạt 7.4% và họ mong đợi tài khóa 2016 sẽ là 7.5%. Trong khi đó, Ấn độ và TQ cũng đang có vấn đề, khi Bắc kinh quyết định gia tăng viện trợ cho Pakistan, như là cách gián tiếp đe dọa cho nền an ninh của Ấn độ. Chuyến thăm viếng Ấn độ 3 ngày của bộ trưởng Quốc phòng Hoa kỳ Ashton Carter, bắt đầu từ hôm Chúa nhựt 10/3/2016. Người ta hy vọng ngoài hợp tác kinh tế và Quốc phòng, đây sẽ là bước khởi đầu của chuỗi dài thảo luận về Liên minh tay ba nói trên. Nền Kinh tế Ấn độ đang cần nguồn vốn đầu tư và phương tiện kỹ thuật từ Hoa kỳ. Và trên Biển Đông, Hoa kỳ cũng cần có sự tác to lớn của Ấn độ. Tuy nhiên, để thành hình một Liên minh tay ba Mỹ-Ấn-Nhựt, đòi hỏ các bên phải có thời gian lâu dài để vượt qua các khác biệt. Do vậy, sự thành đạt của Liên minh tay ba Mỹ-Ấn độ-Nhựt bản sẽ khó xảy ra sớm như phía Hoa kỳ mong đợi.

Bùi Nguyên Đức

Có thể bạn sẽ thích
Bình luận
Loading...