Mừng Giáng sinh với niềm vui chung của đồng bào tị nạn đến từ Thái Lan & dân chúng Cuba đang có cơ hội tự do ?

0

Bùi Nguyên Đức

Mùa lễ hội Giáng sinh lại đến với chúng ta, và mọi gia đình lại có cơ hội sum họp và chia xẻ niềm vui lẫn hạnh phúc bên nhau. Trong khi đó, trong dịp Giáng sinh năm nay lại có thêm một số đồng bào tỵ nạn, sau 25 năm sống như là những kẻ vô thừa nhận trên đất Thái lan, nay cũng được chung hưởng Giáng sinh trên quê hương mới Canada với chúng ta.

Theo tường thuật của nhà thơ Y La Lê Khắc Ngọc Quỳnh đăng trên web site www.phapvan.ca, cho biết trong số 105 đồng bào tỵ nạn tại Thái lan đã đến Canada trong 2 đợt đầu được 67 người. Đây là một thành công rất đáng thán phục đối với luật sư Trịnh Hội, MC Nam Lộc, và thành viên của tổ chức VOICE Canada do các anh Đỗ Kỳ Anh và Lê Quốc Tuấn lãnh đạo. Tất nhiên, còn có sự hợp tác vận động tài chánh và hỗ trợ nhân, vật lực quan trọng của các Cộng đồng người Việt, các Hội đoàn, các cơ sở tôn giáo như: chùa Pháp vân do Thượng tọa Thích Tâm Hòa trụ trì, chùa Kim Quang, và Huệ Quang. Đồng thời, sự đóng góp của các đồng hương, các mạnh thường quân, Truyền thông Báo chí, cơ sở Thương mại, cũng như các thiện nguyện viên v.v…, tại các thành phố Toronto, Mississauga, Vancouver, và các vùng phụ cận. Đặc biệt, nhân dịp nầy chúng ta cũng không quên ghi ơn về sự hỗ trợ của chính phủ Canada do thủ tướng Harper lãnh đạo. Đặc biệt, đối với quí vị bộ trưởng Jacson Kenney, Chris Alexander, và thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải v.v… Chính các quyết định và sự hỗ trợ của họ rất có ý nghĩa đối với công cuộc vận động nói trên của VOICE. Nhân dịp nầy chúng ta cũng chúc các đồng hương mới đến sẽ sớm ổn định cuộc sống.

Món quà Giánh sinh đến thật bất ngờ đối với dân chúng Cuba

Vào tối hôm Thứ tư (17/12/2014) vừa qua, tại tòa Bạch ốc tổng thống Hoa kỳ Barack Obama đã chính thức công bố quyết định, về “bình thường Ngoại giao với Cuba”, mà một thời bị xem là thù địch. Với quyết định nói trên, đang mở ra một vận hội mới cho đảo quốc Cộng sản duy nhứt trong vùng biển Caribbean. Nơi quá nghèo nàn và lạc hậu sau hơn 54 năm bị chủ nghĩa CS thống trị. Từ đây cuộc sống tình cảm gia đình của những người Cuba sống 2 bên bờ của eo biển Floria, sẽ không còn ngăn cách. Nhân dịp nầy, một nhà báo lão thành Hoa kỳ cũng nói đùa, “những người Mỹ ghiền Cigars và loại rượu Rhum Havana Club, sẽ đời đời phải ghi ơn Obama”. Vì từ nay họ không còn phải nhịn thèm, hay khó khăn phải tìm mua những đặc sản của Cuba tại nơi nào xa xôi. Eo biển Floria ngăn cách Hoa kỳ và Cuba không xa quá 90 dặm. Nhưng vì lệnh cấm vận gắt gao của Hoa kỳ, đã ngăn cách họ qua lại nhau gần suốt 54 năm qua.

Khi nói đến đảo quốc Cuba, người ta không bao giờ quên 2 cuộc khủng hoảng quân sự, như là 2 dấu ấn cả đẹp lẫn xấu xí đối với lịch sử Hoa kỳ. Đó là vụ tổng thống Dwight Eisenhower, vào ngày 16/3/1960, đã ra lệnh cho các biệt kích Mỹ đổ bộ lên bờ biển Playa Girón, hay còn có cái tên Vịnh con heo, để giải phóng Cuba khỏi tay Cộng sản Fidel Castro. Nhưng vì để lộ bí mật nên đã thất bại, trở thành vết đen đối với lịch sử Hoa kỳ. Vụ thứ 2, xảy ra 2 năm sau đó, khi máy bay trinh thám không người lái U-2 của Hoa kỳ phát hiện Xô viết và chính phủ CS Cuba đã xây dựng một số căn cứ hỏa tiễn trên đất liền. Mục đích, để triển khai hệ thống hỏa tiển mang đầu đạn hạt nhân tầm trung nhắm vào Hoa kỳ. Do vậy, tổng thống John F. Kennedy đã ra lệnh bộ Quốc phòng lên kế hoạch tấn công qui mô Cuba bằng Hải và Không quân, để tiêu diệt các căn cứ nầy. Nhưng bước đầu Kennedy mới ra lệnh phong tỏa vùng biển Caribbean để cô lập Cuba, đã làm thủ tướng Xô Viết Nikita Khrushchev tức giận. Tuy nhiên, do nhận thấy đang ở vào thế yếu, một phần do Cuba quá xa Xô viết. Do đó, qua những dàn xếp của LHQ dưới thời TTK U Thant, Xô Viết phải chấp nhận rút toàn bộ quân và vũ khí đã đưa đến Cuba. Vụ nầy đã làm Kennedy lên uy tín, càng làm Khrushchev tức giận. Và dường như do thất bại nầy, nên không lâu ông ta cũng bị loại ra khỏi vai trò thủ tướng.

Cuba sau hơn 50 đi theo chủ nghĩa Cộng sản, những khu phố cũ kỹ và xe cộ nhập cảng từ Hoa kỳ những thập niên 1930s - 50s vẫn là biểu tượng trên đường phố Havana (Ảnh AP)
Cuba sau hơn 50 đi theo chủ nghĩa Cộng sản, những khu phố cũ kỹ và xe cộ nhập cảng từ Hoa kỳ những thập niên 1930s – 50s vẫn là biểu tượng trên đường phố Havana (Ảnh AP)

Trở lại thỏa hiệp mới đây giữa Hoa kỳ và Cuba. Theo tường thuật của Doug Mills/The New York Times. Nhờ qua sự trung gian hòa giải của Giáo hoàng Francis và chính phủ Canada, sau 18 tháng làm việc đầy khó khăn, cuối cùng 2 Phái đoàn thương thảo Cuba và Hoa kỳ, đã đạt được thỏa hiệp về “Trao đổi tù nhân và bình thường hóa bang giao”. Vào hôm Thứ tư 17/12/2014, qua cuộc điện đàm lịch sử giữa tổng thống Barack Obama và chủ tịch Raúl Castro, đôi bên đã thỏa thuận mở ra một thời đại mới trong bang giao giữa 2 quốc gia. Theo đó, trong bước đầu Hoa kỳ trả tự do cho 3 sĩ quan tình báo của Cuba là : Gerardo Hernandez, Ramon Labanino, và Antonio Guerrero, bị cáo buộc xâm nhập Hoa kỳ bất hợp pháp và đã ở tù hơn 15 năm qua. Để đổi lại, Cuba trả tự do cho 1 tù nhân Hoa kỳ, đó là Alan Gross, một chuyên viên về lãnh vực truyền thông tư nhân. Gross đã bị Cuba cáo buộc mang những dụng cụ truyền thông trái phép vào Cuba, và kết án 15 năm tù giam. Nhưng hôm nay, sau 5 năm ngồi tù đã may mắn được phóng thích. Khi nói chuyện lần đầu với người con gái đã xa cách hơn 5 năm, Gross nói “I am free now” (Bây giờ ba đã được tự do”.

Cuba và Hoa kỳ sẽ bắt đầu tái lập bang giao nhanh chóng trên cấp bậc Đại sứ. Và thỏa hiệp cũng có điều kiện Hoa kỳ bằng lòng tháo gỡ các biện pháp cấm vận đối với Cuba sau 54 năm. Tất nhiên, không thể tháo gỡ các biện pháp cùng một lúc, vì Hoa kỳ sẽ còn phải cân nhắc và theo dõi thiện chí của phía Cuba đi đến đâu. Đặc biệt, vấn đề vi phạm Nhân quyền của Cuba, Obama rất quan tâm và mong muốn các tù nhân bất đồng chánh kiến tại Cua phải sớm được tự do. Có thể nói đây là một thỏa hiệp có tánh cách lịch sử, nhưng phe Dân biểu và Thượng nghị sĩ Cộng hòa dường như chưa sẵn sàng ủng hộ. Thượng nghị sĩ Senator Marco Rubio, thuộc đơn vị Florida, ông ta là con của một gia đình di dân từ Cuba, đã nói rằng “Tất cả việc làm hiện nay của Obama chỉ tạo cơ hội cho gia đình Castro tiếp tục cầm quyền, để thao túng đất nước Cuba thêm nữa mà thôi”. Rubio tin rằng đảng Cộng hòa nắm đa số tại Hạ lẫn Thượng viện, sẽ bác bỏ bất cứ dự luật nào của Obama đưa ra nhằm mục đích cởi trói cho Cuba của Castro.

Tuy nhiên, ngược lại cũng có không ít người Mỹ đã hoan ngênh và hỗ trợ Obama. Theo họ, chính quyết định của Obama “…đang làm thay đổi canh bài tại Havana”. Mở cửa vẫn tốt hơn là để mặc cho dân chúng Cuba bị cô lập và tiếp tục sống trong chế độ độc tài CS. Quyết định nối lại bang giao với Cuba sẽ giúp dẹp bỏ các rào cản trong Du lịch, thăm viếng giữa người thân trong mỗi gia đình, cũnh như công cuộc hợp tác trong lãnh vực giáo dục, trao đổi nghệ thuật, và vô số các vấn đề khác, mà cả 2 bên đang mong đợi. Obama cũng chỉ thị cho Ngoại trưởng Kerry nghiên cứu để loại bỏ Cuba ra ngoài danh sách bảo trợ cho bọn khủng bố. Nhân dịp nầy, chủ tịch Castro nói rằng sự chuyển hướng hiện nay như là “enormous joy for their families and all of our people” (nỗi vui mừng to lớn đối với gia đình của họ (ám chỉ những gia đình Mỹ gốc Cuba) và tất cả dân chúng của chúng tôi). Castro nói thêm, “Quyết định của tổng thống Obama phải được dân chúng Cuba tôn trọng và công nhận” (theo Kevin Liptak, CNN White House Producer – Wed December 17, 2014)

Đối với Obama nhà lãnh đạo bị dư luận thường chỉ trích, “Thích hứa hẹn nhiều nhưng đã không thực hiện được bao nhiêu”. Nay với cái bắt tay giữa Hoa kỳ và Cuba, dưới mắt dân chúng hai bên bờ của eo biển Floriada, hình ảnh của ông ta đã thay đổi như là thần tượng của họ. Có không ít người tin rằng nhờ vào khuynh hướng lãnh đạo ôn hòa, Obama đã viết một trang sử mới trong bang giao giữa hai nước, mà trong vòng 54 năm qua Hoa kỳ đã có đến 10 vị tổng thống tiền nhiệm của ông ta đã không làm được, chỉ vì họ có định kiến Cuba là đất nước CS thù địch cần phải cô lập. Vì vậy, họ đã bỏ quên những người Cuba đáng thương trên hải đảo nầy. Có rất nhiều nhà phân tích tại Hoa kỳ tỏ ra rất lạc quan, cho rằng sau hơn 50 năm dân chúng Cuba sống trong cảnh đói nghèo và sự kèm kẹp của CS, nay sẽ được Tự do và có nhiều cơ hội để vươn lên.

Tuy nhiên, chúng ta ít nhiều có kinh nghiệm, thì cho dù chủ nghĩa CS đã gây cho tình trạng Kinh tế kiệt quệ tại quốc gia nầy, cuối cùng giới lãnh đạo CS Cuba không còn chọn lựa khác phải chấp nhận thay đổi, để cứu nguy cho đảng. Nhưng rồi đây có thể do tâm lý sợ hãi, họ nghĩ rằng tình trạng mở cửa sẽ du nhập khuynh hướng Tự do Dân chủ, cũng như các tiến bộ trong thế giới Tư bản, sẽ đưa đến nguy cơ gây sụp đổ chủ nghĩa CS. Và đối với họ, cũng giống như giới lãnh đạo CSVN hiện nay “nếu mất đảng sẽ mất tất cả”, đời sống giàu sang và quyền uy của cá nhân không còn nữa để hưởng thụ. Do vậy, có thể sẽ còn lâu người dân Cuba trong nước mới có được Tự do đầy đủ. Tuy nhiên, Cuba có những điều kiện khách quan tốt hơn Việt nam, vì may mắn đang sống bên cạnh láng giềng Hoa kỳ, một đất nước tương đối ngay thẳng, có truyền thống Dân chủ lâu đời. Mặt khác, Hoa kỳ có nền kinh tế đã phát triển, và khả năng khoa học kỹ thuật vượt bậc v.v… Những yếu tố nói trên, sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ và có khả năng giúp Cuba thay đổi nhanh chóng hơn. Ngược lại, VN đang đứng dưới cái bóng râm của CSTQ, một đế quốc mới có quá nhiều tham lam, và mánh khóe bất chánh.Chúng đã và đang gây quá nhiều thảm họa cho đất nước chúng ta, hơn là nhiệt tình hỗ trợ để VN có cơ hội phát triển.

Bùi Nguyên Đức

Bình luận

Loading...