Tuần Báo Thời Mới
Tuần báo Thời Mới phát hành tại Ontario, Canada.

Hội nghị G-20 để lộ sự phân hóa nội bộ & bất lực trước mối đe dọa vũ khí nguyên tử từ Bắc Bàn

60

Hội nghị thượng đỉnh G-20 năm 2017 đã diễn trên thành phố kỹ nghệ Humburg (Đức), trong 2 ngày Thứ sáu và Thứ bảy (7&8/7/2017) tuần qua, trước bối cảnh của một thế giới đầy rẫy bất trắc và rủi ro.

Nội bộ G-20 đang có mối bất đồng sâu sắc với Trump về 2 vấn đề Môi trường và Tự do Mậu dịch, dường như sẽ vô phương hàn gắn. Trong khi đó, mối đe dọa vũ khí nguyên tử từ Cộng sản Bắc Hàn (CSBH), đến hôm nay không riêng đối với Nam Hàn và Nhựt bản, mà mối đe dọa của nó đang đến gần ngưỡng cửa của Hoa kỳ. Vào hôm Thứ ba (4/7/2017) tuần qua, bất chấp các cảnh cáo của Bộ Quốc phòng Hoa kỳ và Đại Hội đồng Bảo an LHQ, Bình nhưỡng một lần nữa đã thử nghiệm thành công loại “Hỏa tiễn đạn đạo Liên lục địa” (ICBM) KN-14. Nếu tính kể từ tháng 2/2017 cho đến hôm nay, chỉ trong vòng 5 tháng Bình nhưỡng đã có đến 11 lần thử nghiệm các loại hỏa tiễn từ tầm ngắn đến tầm xa mang đầu đạn thường và hạt nhân. Theo ghi nhận của Bộ Chỉ huy Lực lượng Hải quân Hoa kỳ mặt TBD, chiếc “Hỏa tiễn Đạn đạo” có ký hiệu KN-14 / Hwasong-14 của BH, đã bay được 37 phút trên lộ trình 1,730 dặm và đạt mục tiêu có khoảng cách 575 dặm. Lần nầy phản ứng của Hoa kỳ có phần tự chế, nhân dịp nầy ngoại trưởng Rex W. Tillerson chỉ lên tiếng kêu gọi, “Thế giới cần hành động và HĐBA/LHQ cần có biện pháp trừng phạt mạnh mẽ, để chống lại Bình nhưỡng” (CNN &BBC News /July 5,2017).

Trong khi đó, có lẽ quá nhàm chán nên phản ứng của thế giới tỏ ra lạnh nhạt. Tại phiên họp khẩn cấp của HĐBA/LHQ diễn ra vào chiều ngày Thứ sáu (7/7/2017), ngoại trừ Đại sứ Hoa kỳ Nikki Haley và một số thành viên đồng minh Tây phương, lên án gắt gao về hành động thách thức nguyên tử nguy hiểm của Bình nhưỡng. Nhưng cuối cùng HĐBA cũng không đưa ra bất cứ biện pháp trừng phạt nào cụ thể, khả dĩ có thể ngăn cản BH tái diễn trong tương lai. Về khả năng của chiếc hỏa tiễn KN-14 mà Bình nhưỡng vừa thử nghiệm, nó chỉ mới đạt đến mục tiêu tầm xa 575 dặm. So với mức tiêu chuẩn tối thiểu của ICBM, ít nhứt phải là 3,400 dặm (5,500km), các mục tiêu xa hơn còn đòi hỏi phải vượt quá 10,000 cây số. Tầm xa 575 dặm quả thực còn quá khiêm nhượng. Nhưng nhân dịp nầy Kim Chính Vân đã huênh hoang tuyên bố, “KN-14 là món quà cho ngày Độc lập của Hoa kỳ. Và kể từ hôm nay, bất cứ mục tiêu nào trên thế giới ICBM của Bình nhưỡng cũng sẽ không loại trừ”. Đây chỉ là cách quảng cáo và hù dọa lố lăng. Vì trên thực tế, họ quá nghèo và quá thiếu kỹ thuật tân tiến, nên còn lâu CSBH mới đạt đến khả năng của ICBM mang đầu đạn Nguyên tử hiện đại như Nga và Mỹ, để tiến xa hơn nữa.

Nguồn gốc Vũ khí nguyên tử Bắc Hàn & Giải pháp nào để loại trừ nó?

Theo tài liệu, vào năm 1979 tổng thống Ai cập Anwar Sadat đã chuyển nhượng cho CSBH dưới thời Kim Nhựt Thành, một số lượng nhỏ loại hỏa tiễn “Scud” của CS Xô Viết. Nhờ đó, các chuyên viên hỏa tiễn BH ăn cắp công thức và có sáng kiến thay đổi máy móc cũng như cấu trúc, để sản xuất các loại hỏa tiễn riêng của chính họ. Từng bước Bình nhưỡng đã phát triển loại hỏa tiễn Hwasong 6 và Hwasong 7, tầm ngắn dưới 1,000 km. Dần dần về sau, Nodong và Musudan có tầm xa từ 1,300 đến 3,500 km; và nay đến lượt thử nghiệm 2 loại hỏa tiễn tầm xa KN-14 10,000 km và KN-8 11,500 km (Source: James Martin Center Nonproliferation/ NTI do BBC News trích đăng). Tầm xa do chúng tự đưa ra, nhưng trên thực tế chiếc hỏa tiễn KN-14 vừa thử nghiệm chỉ mới đạt 575 dặm. Có nghĩa còn lâu, hay không bao giờ có thể đạt đến 10,000 km. Về phương diện kỹ thuật tân tiến? Do TQ hợp đồng mua của Nhựt và Nam Hàn, sau đó bí mật chuyển giao cho BH. TQ chi phối 90% của nền Kinh tế Bình nhưỡng. Do vậy, tại sao Hành pháp Trump đang nghiên cứu, lên danh sách cấm vận kể cả bắt giữ những nhà Doanh nghiệp và Ngân hàng nào của TQ, đã và đang làm ăn với BH. Sự tiết lộ nầy của Tòa Bạch ốc đang làm Bắc kinh tức giận lẫn bối rối.

CS Bắc Hàn thử nghiệm thành công loại hỏa tiễn Hwasong-14 (AP trích đăng /July 4, 2017).

 

Bắc Hàn có giám tấn công trước Hoa kỳ hay không ? Câu trả lời, Hoa kỳ sẽ bất khả xâm phạm, mà ngay Nam Hàn và Nhựt chúng cũng không giám tấn công trước. Theo nhận định của William J. Perry, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa kỳ, “Sự thành công vụ thử nghiệm hỏa tiễn KN-14 của CSBH rất có tính toán” (….every calculus). Vì vậy, Hoa kỳ không phải sợ hãi CSBH mở cuộc tấn công phủ đầu bằng hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử, nhắm vào nội địa phía bờ tây như Los Angreles, hay Seattle v.v… Chúng tự biết nếu hành động như vậy chỉ để tự sát (suicidal) mà thôi. Đây là điều mà gia đình Kim, từ Kim Nhựt Thành ngày xưa, cho đến Kim Chính Nhựt, hay Kim Chính Vân hôm nay, chúng đều muốn sống để duy trì chế độ gia đình trị độc tài và tàn bạo lâu dài thế thôi. Vũ khí Nguyên tử chỉ là bí quyết để sống còn của chúng. Do vậy, Hoa kỳ và Thế giới sẽ không có giải pháp nào, từ tấn công quân sự, đến bao vây kinh tế, hay mua chuộc bằng dollar để có thể loại bỏ kho Nguyên tử Bắc Hàn. Trường hợp Tổng thống Trump và các cố vấn diều hâu Hoa kỳ, rồ dại dùng khả năng quân sự áp đảo để tấn công BH trước. Đến khi đó nếu Kim Chính Vân chưa chết, hắn sẽ xử dụng số lượng 20 quả bom và đầu đạn nguyên tử cất dấu trong hang động đâu đó, để trả đũa. Nhựt và Nam Hàn sẽ bị hủy diệt chứ không phải Hoa kỳ. Nhưng khoảng 200,000 kiều dân và binh sĩ của Hoa kỳ đang đồn trú và sinh sống tại Nam Hà và Nhựt sẽ vong mạng. Do vậy, Hoa kỳ phải tiếp tục bất lực một cách đắng cay trước vụ khủng hoảng Nguyên tử Bắc Hàn. Hiện nay Hoa kỳ không có chọn lựa nào khác ngoài con đường tài trợ cho các Nhóm lưu vong từ Bắc Hàn, để mưu cầu chuyện lật đổ họ Kim trong lâu dài. Và tòa Bạch ốc sẽ không đi xa hơn, vì mọi ngỏ ngách đều bế tắc.

G-20 2017 thất bại & 50,000 người biểu tình nguyền rủa Trump và giới lãnh đạo G-20 “hãy xuống địa ngục”

Ứơc khoảng 50,000 người Đức, LH Âu châu và trên thế giới đã kéo về thành phố cảng Hamburg để chống Hội nghị G-20 (Ảnh AFP)

 

-20 hay “Group of Twenty” (Nhóm 20) ra đời từ năm 1999, với mục tiêu trọng tâm là hợp tác kinh tế. Số thành viên bao gồm 19 quốc gia cộng với Liên hiệp Âu châu. Mặc dù, chỉ có 20 thành viên, nhưng G-20 đang chiếm 2/3 dân số, có lượng hàng trao đổi (trading) lên đến 80%, và chiếm đến 85% tổng sản lượng làm ra (the Gross World Product) của thế giới. Vì vậy, sau G-7, G-20 được nhắc đến như là một Đế quốc của các Đế quốc. Năm nay, nước Đức được cái vinh dự đứng ra tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G-20, và thủ tướng Angela Merkel đã chọn thành phố cảng Hamburg để chào đón các nguyên thủ quốc gia thành viên. Thâm ý của Merkel muốn giới thiệu với thế giới, Hamberg như là thành phố kỹ nghệ cao kỹ hàng đầu của Đức quốc. Nhưng đặc điểm của nó không chỉ riêng sự thành công tuyệt vời của các phát minh kỹ thuật tân tiến, mà nơi đây vấn đề bảo vệ môi trường cũng được quan tâm đặc biệt. Hamburg luôn luôn có mức ô nhiễm trừ (minus) đứng đầu của nước Đức. Đây cũng là cách nhằm thuyết phục Trump thay đổi quyết định, “Hoa kỳ rút chân ra khỏi Hiệp ước Môi trường Paris 2015. Nhưng cuối cùng Merkel và các nhà lãnh đạo G-20 đã hoàn toàn thất bại. Vì Trump với tham vọng phục hồi “Hoa kỳ Vĩ đại trở lại” (America Great Again), ông ta có chủ trương:

Về lãnh vực Môi trường, Hoa kỳ rút chân ra khỏi Hiệp ước Thay đổi thời tiết Paris 2015. Và mở lại dây chuyền hầm mỏ khai thác than đá, để tạo công ăn việc làm cho dân chúng. Mặt khác, sẽ tiếp tục duy trì việc xử dụng nhiên liệu mỏ dồi dào của Hoa kỳ trong lâu dài, để cân bằng sản xuất đối với nền Kinh tế nội địa. Trump cam kết sẽ đẩy mạnh chương trình phát triển nguồn năng lượng sạch và kỹ nghệ tân tiến, để giảm thiểu khí thải độc hại trong kỹ nghệ sản xuất và máy móc dân dụng. Đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia nghèo về phương diện kỹ thuật tân tiến, để giúp họ từng bước trong sạch hóa môi trường. Nhưng không chủ trương đánh loại thuế carbon (carbon tax), chỉ nhằm ăn cắp tiền của dân nghèo bỏ vào công khố nhà nước, cũng như tài trợ cho các nhà doanh nghiệp kỹ nghệ sản xuất hàng hóa giàu có. Mặt khác, Trump không chấp nhận Hoa kỳ đơn phương phải đóng góp hàng trăm tỷ dollars vào Quĩ Thay đổi Thời tiết do LHQ quản lý, hầu tài trợ cho các nước nghèo bảo vệ Môi trường. Theo giải thích, đó là sự bất công phi lý. Câu hỏi đặt ra từ phía Hoa kỳ, tại sao TQ và một số quốc gia Kỹ nghệ giàu có khác, những nơi có mức ô nhiễm nghiêm trọng nhứt lại vô trách nhiệm đối với chính họ ? Theo thống kê, trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2016, nền Kỹ nghệ TQ đã gây mức ô nhiễm gia tăng lên đến +292%, kế đến Ấn độ +276%, so với Hoa kỳ chỉ +3.7%. Trong khi đó, các thành viên của LH Âu châu đã giảm lượng khí thải CO2 rất đáng ca ngợi -20%, UK -32%, Đức -24%, Ý -16%, Pháp -16%, hay Nga -34% v.v… (Source : BP stastical Review of World Energy 2017).

Về phương diện Giao thương. Hoa kỳ dưới sự lãnh đạo của Trump đã đơn phương áp dụng chính sách “bảo hộ (protectionism) mậu dịch”. Dành quyền áp đặt mức thuế quan cao đánh trên một số mặt hàng nhập cảng, hầu giúp các nhà sản xuất trong nước Mỹ dễ dàng cạnh tranh với hàng nhập cảng từ nước ngoài. Trong tháng qua Hoa kỳ đã bất chấp sự phản đối của Canada, Bộ Thương mại của họ đã ban hành quyết định gia tăng mức thuế quan đánh trên gỗ mềm nhập cảng từ Canada lên đến 24%. Ít tháng về trước, các sản phẩm sản xuất từ sữa bò của Canada cũng cùng chịu chung số phận trên thị trường Hoa kỳ. Tất nhiên, không riêng Canada, mà Mexico, TQ, Anh, Đức và Nhựt v.v…, cũng bị Hoa kỳ gây xáo trộn trong lãnh vực giao thương. Mặt khác, Hoa kỳ hủy bỏ các Hiệp ước Tự do Mậu dịch đa phương có trước, như trường hợp TPP (Trans-Pacific Parnerships) đã ký kết giữa 12 đối tác trong khu vực Thái bình dương. Hoặc tái thương thảo để đi đến sự công bằng như trường hợp Hiệp ước Tự do Mậu dịch khu vực Bắc Mỹ (NAFTA). Theo cáo buộc của Bộ Thương mại Hoa kỳ, các Hiệp ước TDMD do các chính phủ tiền nhiệm ký kết, vì thiếu tính toán nên đã giúp TQ và một số quốc gia thuộc Nhóm G-20 thủ lợi. Riêng năm 2016 Hoa kỳ đã nợ 738 tỷ USD trên lãnh vực giao thương. Phần thắng thuộc về TQ là 327 tỷ USD, Mexico 104 tỷ USD, German 66 tỷ USD, Nhựt 63 tỷ USD, và Canada 55 tỷ USD v.v… (Source: IMF Direction of Trade Statistics 2016).

Thâm ý của Merkel, lần nầy muốn dùng tấm gương của thành phố Hamburg để chứng minh với tổng thống Hoa kỳ Donald Trump và các nhà Lãnh đạo G-20, rằng “Một thành phố, hay một quốc gia có thể vừa phát triển Kỹ nghệ sản xuất, và cũng vừa bảo vệ môi trường một cách thành công”. Đi xa hơn, Merkel còn muốn lợi dụng các cuộc biểu tình chống đối hội nghị G-20, để làm áp lực Trump trong cố gắng thuyết phục Hoa kỳ ngưng rút chân ra khỏi Hiệp ước Thay đổi Thời tiết Paris 2015. Lực lượng biểu tình chống G-20 đã thu hút hơn 50,000 người, trong đó Trump là mục tiêu chính. Và các vụ bạo động đã thiêu rụi nhiều xe cộ, đập phá và cướp bóc nhiều cơ sở thương mại, cùng gây cho hơn 200 cảnh sát bị thương tích. Trong khi đó, Hội nghị G-20 kết thúc vào chiều Thứ bảy (8/7/2017). Và Thông cáo Báo chí được Thủ tướng nước chủ nhà Đức tuyên đọc, cho dù văn chương khá trau chuốt và chọn lọc. Nhưng không thể che dấu sự thất bại, khi Trump vẫn duy trì lập trường cố định nói “không” với Hiệp ước Paris, và cũng nói “không” với vấn đề TDMD nếu không công bằng. Quyền lợi của Hoa kỳ là trước nhất, “America first”. Do vậy, cho đến hôm nay không ai có thể dự đoán tương lai nền Kinh tế Hoa kỳ dưới sự lãnh đạo của Trump sẽ thành công đến đâu. Nhưng một số nhà Kinh tế tỏ ra ngờ vực khi cho rằng chính sách “bảo hộ mậu dịch” và tút chân ra khỏi HƯ Môi trường Paris 2015, là nguyên nhân trực tiếp đưa đến thất bại của G-20 2017, và cũng đang đánh mất vai trò lãnh đạo hàng đầu của Hoa kỳ đối với thế giới. TQ của Tập Cẩm Bình và nước Đức của Murkel đang thủ đắc vị trí nầy.

Bùi Nguyên Đức

Có thể bạn sẽ thích
Bình luận
Loading...