Hoa Kỳ Điều Động Một Lực Lượng Hải Quân Hùng Hậu Vào Khu Vực Biển Đông Để Đối Đầu Trước Sự Đe Dọa Của Trung Cộng?

Liên tiếp trong những năm gần đây nhà cầm quyền Trung quốc đã không ngừng hành động mở rộng sự chiếm đóng và “quân sự hóa” (militarizing) khu vực Biển nam Trung hoa (Biển Đông). Nơi đây đang có sự tranh chấp chủ quyền gay gắt giữa các quốc gia láng giềng với TQ, như : Việt nam, Philippines, Mã lai á, Đài loan và Bruney. Nếu tính kể từ năm 2013, sau khi Hoa kỳ phát hiện việc Bắc kinh xây dựng cùng lúc 7 đảo nhân tạo (artificial islands) trên “bãi đá ngầm Chữ thập” (the Fiery Cross Reef) trong quần đảo Trường sa. Cho đến hôm nay, Bắc kinh ngoài việc xây dựng hoàn tất các cơ sở hạ tầng, doanh trại đồn trú, Hoa kỳ còn phát hiện chúng đang xây dựng thêm “sân bay quân sự” (military-grade airfields) dài 3,000 mét, cùng hải cảng cho tàu bè cập bến. Trong khi đó, vào ngày 24/2/2016 khi ra điều trần trước Ủy ban Võ trang Thượng viện Hoa kỳ, đô đốc Harry Harris tư lệnh Lực lượng Hải quân mặt Thái bình dương cho biết, “Trong tháng qua TQ đã đưa hỏa tiễn ra bố trí trên quần đảo Hoàng sa” (…China deployed surface-to-air missiles on the Paracel Islands last month). Đồng thời, các hình ảnh do vệ tinh và tình báo Hoa kỳ cung cấp, cho thấy trên đảo Phú lâm (Hoàng sa) mà CSTQ đã chiếm của Việt nam, đang thiết đặt sẵn sàng 2 giàn hỏa tiển địa-đối-không SAM hay HQ-9, cùng hệ thống rada phát hiện và theo dõi mục tiêu. Hỏa tiển HQ-9 được gắn trên xe truck di động, đậu bên cạnh phi trường chứa hàng tá chiến đấu cơ phản lực J-11 (trích nguồn tin của VOA & Fox News & Submarine Matters củ Peter Coates / Feb.17, 23 & Mar. 04, 2016 ).

Tuy nhiên, hành động thô bạo của chúng lâu nay hoặc được che dấu hay phủ nhận nếu bị Hoa kỳ và thế giới bên ngoài phát hiện. Ngay cả Tập Cẩm Bình chủ tịch CSTQ, khi thăm viếng tòa Bạch ốc trong năm qua, cũng từng nói dối với tổng thống Obama rằng, “TQ không có ý định quân-sự-hóa trên biển nam Trung hoa” (China has no intention to militarize in the south China sea). Tuy nhiên, trong thời gian trước và sau cuộc họp thượng đỉnh, giữa tổng thống Obama và giới lãnh đạo các quốc gia thành viên của khối ASEAN, xảy ra tại Sunnylands (California) vào hôm 16/2/2016. Bắc kinh muốn thách thức Hoa kỳ và cảnh cáo các láng giềng, cũng như kích động dư luận dân chúng trong nước, rằng “TQ đang bị Hoa kỳ và các quốc gia láng giềng ASEAN đe dọa”. Do vậy, họ không còn úp mở khi ngoan cố lên tiếng “Đó là các đảo thuộc chủ quyền của TQ, nên chúng tôi chỉ hành động trong phạm vi quyền hạn của chúng tôi”. Vào hôm 23/2/2016, nhân chuyến thăm Washington, Vương Nghị bộ trưởng Ngoại giao TQ, đã bác bỏ cáo buộc của Hoa kỳ khi nói thẳng với ngoại trưởng John Kerry, “Hành động Quân-sự-hóa biển nam Trung hoa của TQ”, không ảnh hưởng gì đến quyền “Tự do Hàng hải” như đòi hỏi của Hoa kỳ.

Câu trả lời của họ Vương cho thấy CSTQ không quan tâm mấy áp lực từ Washington, hay bất cứ từ đâu đến trong lúc nầy. Vì trên thực tế, từ nhiều năm qua Bắc kinh đã đo lường được cái “chiến lược xoay trục sang khu vực Á châu – Thái bình dương” của Hoa kỳ thực sự không đi xa hơn để CSTQ phải bận tâm. Mục tiêu duy nhứt mà Hoa kỳ mong muốn chỉ là “Freedom of Navigation” (Tự do Hàng hải) thế thôi. Theo lịch trình, Vương Nghị sẽ cuộc viếng thăm Lầu năm góc ngày hôm sau đó (24/2/2016), nhưng bất ngờ bị đình hoãn (cancelled) mà người ta nghi ngờ do phía Hoa kỳ chủ động. Nếu quả đúng như vậy, đây là gáo nước lạnh tạt vào mặt họ Vương do thái độ trịch thượng và không biết điều của ông ta. Trong khi đó, cũng có câu hỏi đặt ra, những căng thẳng trên Biển Đông có dẫn đến một cuộc chiến tranh hạn chế trong khu vực giữa Hoa kỳ và TQ hay không ? Câu trả lời, về phía CSTQ cho dù hiếu chiến và thường xuyên bắt nạt đàn em VN, hay đe dọa Philippines, Đài loan v.v… Nhưng trong tình huống so sánh lực lượng bất cân xứng, một ngàn lần Bắc kinh không giám gây chiến với Washington ít ra trong lúc nầy. Về phía Hoa kỳ thì sao ? Họ cũng không có lý do chánh đáng để nổ súng trước, nếu không bị TQ khiêu khích.

Trong khi đó, chúng ta đã có quá đủ bằng chứng để khẳng định “Âm mưu Quân sự hóa Biển đông của Bắc kinh”. Nhưng nguyên nhân nào thúc đẩy CSTQ hành động thô bạo, xem thường Hoa kỳ, và phản bội cả một láng giềng và cũng là đồng chí lâu đời và rất ngoan ngoản như CSVN. Đồng thời, bất chấp cả Công pháp Quốc tế, tiểu biểu là “Công ước LHQ về Luật Biển” (UNCLOS), mà Bắc kinh đã ký kết và phê chuẩn ? Câu trả lời, ngoài lòng tham lam vô độ thuộc về bản chất của giới lãnh đạo Tàu, chúng ta có thể đồng ý với quan điểm của Giáo sư Susan L. Shirk, chủ nhiệm bộ môn “Quan hệ quốc tế” tại Đại học California, và cựu Phụ tá của bộ Ngoại giao Hoa kỳ dưới thời tổng thống Clinton. Theo gs Shirk, “…The CCP leaders are more insecure than ever… They continue to worry that their rule could end overnight like that of the communist party in the Soviet Union…”  (…Vì giới lãnh đạo đảng CSTQ hôm nay lo ngại về nhiều rủi ro hơn bất cứ thời nào…Chúng tiếp tục lo ngại quyền cai trị của họ sẽ chấm dứt qua đêm như đảng CS Liên bang Xô-viết đã trải qua). Đây coi như là biện pháp duy nhứt, để Bắc kinh giải hóa các bất mãn đang đầy ấp trong lòng dân chúng TQ đối với đảng CS của họ. Nhưng hậu quả, càng ngày sự tín nhiệm của TQ trên trường quốc tế càng suy giảm. Ngay cả chính phủ Đức đang muốn gia tăng công cuộc giao thương với TQ, nhưng trong tuần qua họ đã lên tiếng chỉ trích gay gắt hành động gây bất ổn trên Biển Đông của Bắc kinh. Trong khi đó, TQ muốn mở rộng ảnh hưởng trong lãnh vực giao thương trên thế giới, nhưng hành động bạo động trên biển Đông là thứ “side affect” (phản ứng phụ) không thể loại bỏ. Và nền kinh tế trong nước TQ tiếp tục sụt giảm bất lợi, cho dù không có nguyên nhân trực tiếp từ Biển Đông.(Shirk & George Koo /Asia Times).

Hoa Kỳ Phản Ứng Mạnh Mẽ, Nhưng Có Thể Chẳng Đi Xa Đến Đâu ?

Giáo sư Shirk cho rằng hành động của TQ trên Biển Đông, sẽ khó tránh có hậu quả bất lợi đối với quyền lợi chính đáng của TQ trong lâu dài. Và trong tình huống nầy, Hoa kỳ bị bó buộc phải đối đầu bằng gia tăng sự hiện diện quân sự to lớn trên Biển Đông là điều phải xảy ra và đang xảy ra. Vào hôm 24/2, khi ra điều trần trước Ủy ban Võ trang Thượng viện Hòa kỳ về “Kế hoạch điều động thêm Lực lượng Hải quân vào khu vực Biển nam TH”, Đề đốc Harry Harris tư lệnh mặt Thái bình dương, đã khẳng định “China is clearly militarizing in South China Sea.” (Rõ ràng TQ đang quân sự hóa Biển Nam TH). Trong tuần qua, nhằm để đối phó với hành động thô bạo của CSTQ, bộ chỉ huy Lực lượng Hải quân mặt Thái bình dương, đã điều động một Lực lượng khá hùng hậu có tên “the carrier strike group” vào vùng biển tranh chấp nam TH. Lực lượng nầy bao gồm : tàu sân bay the USS John C. Stennis với 70 máy bay oanh tạc, ném bom, và không thám, cùng 7,500 quân. Về lực lượng phối hợp tác chiến còn có : 2 khu trục hạm được trang bị 2 hệ thống hỏa tiễn phòng không và chống tàu ngầm tối tân, cùng các trọng pháo tấn công trên mặt biển. Ngoài ra, còn có 2 hộ tống hạm, và chiến hạm chỉ huy thứ 7th Blue Ridge, hàng tá các tàu khinh tốc và tàu ngầm. Theo kế hoạch, Lực lượng nầy sẽ tuần tra trong khu vực Biển Đông và Nam TH, không giới hạn chủ quyền bất cứ quốc gia nào bên ngoài 12 hải lý, đồng thời ở trong tư tế sẵn sàng tấn công trả đũa nếu bị khiêu khích. Chiến dịch hành quân của “Nhóm carrier strike” còn có máy bay ném bom B-52 hợp tác trên không phận (the Navy Times ấn bản hôm 5/3/2016).

Một góc của phi trường quân sự thuộc đảo Phú lâm, nơi TQ bố trí 2 giàn hỏa tiễn địa-đối-không HQ-9 & hàng tá chiến đấu cơ J-11(Ảnh ISI & VOA News) trungquoc 011
Một góc của phi trường quân sự thuộc đảo Phú lâm, nơi TQ bố trí 2 giàn hỏa tiễn địa-đối-không HQ-9 & hàng tá chiến đấu cơ J-11(Ảnh ISI & VOA News)

Theo ghi nhận của báo chí, Bắc kinh đã tỏ thái độ phẩn nộ và cáo buộc hành động thách thức của Hoa kỳ đang làm cho tình hình ổn định trong khu vực Biển nam TH vốn đã xấu, nay càng trở nên xấu thêm. Tuy nhiên, theo chúng tôi nghĩ đây chỉ là cách đóng kịch của điện Trung-nam-hải. Vì theo sau hàng loạt các hành động ngang ngược, Bắc kinh thừa biết phản ứng nói trên của Hoa kỳ là chuyện tất nhiên phải xảy ra. Tuy nhiên, TQ đã nghiên cứu và cân nhắc trước một cách kỹ lưỡng chuyện gì sẽ đến. Hành động phô trương lực lượng của Washington có thể không làm cho Bắc kinh quan ngại, vì đã từng xảy ra nhiều lần trước đây. Nhưng so sánh lực lượng không cân xứng, nên Tập Cẩm Bình không bao giời giám liều lĩnh để phải bị tự sát. Trong khi đó, Hoa kỳ có thừa sức đè bẹp Bắc kinh, nhưng bản thân tổng thống Obama chỉ chờ 9 tháng nữa ra đi an toàn, ông ta và tòa Bạch ốc cũng không dại gì nhảy vào lửa, nếu không cháy thì cũng bị phỏng. Thông thường phần đông các vị tổng thống sắp mãn nhiệm kỳ chỉ muốn làm “con vịt què” (a lame duck) cho chắc ăn.

Đối với bản thân tổng thống Obama, nhà lãnh đạo rất tâm huyết với thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ông sẽ ra đi vào ngày 20/1/2017 hay sớm hơn, và để lại một di sản không nhỏ chút nào. Đó là sự thành đạt Hiệp ước giới hạn vũ khí nguyên tử với Iran, và nối lại bang giao giữa Hoa kỳ và Cuba. Nếu hiệp ước thay đổi thời tiết COS21 Paris, không bị khối Dân biểu Cộng hòa mắc dịch từ chối phê chuẩn, thì Obama sẽ có 3 di sản để lại như là nhà vô địch. Tuy nhiên, Washington Post có tình ý gì khi post trên net rằng “Chỉ tính đến ngày 7/1/2015 Hành pháp Obama đã cộng nợ quốc gia với khoản tiền lên đến 7.4 ngàn tỷ dollars (www.washingtonpost.com. Hoa kỳ đang có khoản nợ quốc gia lên đến 19 trillion dollars. Mặt khác, đối với 2 cuộc chiến tranh Syria và Ukraine mà Hoa kỳ đã có những can dự ngay từ ban đầu. Nhưng chúng đã kéo dài trên dưới 5 năm, có gần 300,000 sinh mạng người dân vô tội đã mất, và nhiều triệu người phải bỏ nước ra đi tỵ nạn. Nhưng cho đến nay Mỹ dưới sự lãnh đạo của Obama đã bất lực, phải trông cậy vào Nga giúp giải quyết Hòa bình. Và không ai biết đến chừng nào để Syria có được Hòa bình. Đó một số nhiều thất bại khác của Obama trong bang giao quốc tế.

Trong khi đó, đối với cuộc xung đột trên Biển Đông, quyền lợi của Hoa kỳ chỉ là bảo vệ quyền “Tự do Hàng hải”. Thực sự không đủ xa để các quốc gia trong cuộc đòi chủ quyền và quyền đánh bắt hải sản của ngư dân trên biển đông có thể trông cậy. Đồng thời, phía Hoa kỳ cũng khẳng định “The US takes no position on the sovereignty disputes” (Hoa kỳ không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền – BBC News). Trong khi đó, đối với Nhựt, Philippines, Mã lai á, hay Đài loan là đồng minh hay liên minh quân sự với Hoa kỳ, họ có khả năng trông cậy và hy vọng. Nhưng trường hợp Việt nam thì không, ngoại trừ đồng minh với kẻ cướp CSTQ, nên chẳng có gì để trông đợi vào Hoa kỳ. Ngược lại, sự lệ thuộc vào Bắc Kinh theo hệ thống CS chủ nghĩa, lâu nay là một bài học vô cùng cay đắng. Đất nước và Dân tộc chúng ta đã thiệt thòi quá nhiều.. Do vậy, một chọn lựa tốt nhứt cho quê hương, giới lãnh đạo đảng CSVN cần có ý thức, có lập trường dứt khoát với Bắc kinh. VN nên đi theo theo bước chân Myanmar, cùng toàn dân đứng dậy để đối đầu với CSTQ trong hòa bình và tôn trọng công lý. Công ước LHQ về Luật biển sẽ là “frame-work”. Một cuộc chiến tranh trên Biển Đông trong lúc nầy không ai muốn. Hoa kỳ nội tình quá rối rắm, CSTQ cho dù hiếu chiến cũng không giám tự sát trước sức mạnh quân sự của Mỹ. Chúng ta không chủ trương chiến tranh, và quan niệm dân chúng TQ là bạn bè láng giềng thân thuộc lâu đời của chúng ta. Do vậy chỉ có giải pháp Hòa bình là thượng sách, cho dù lâu dài và phức tạp, nhưng cần bắt đầu ngay từ hôm nay.

Bùi Nguyên Đức

You might also like

Comments

Loading...
UA-19692977-1