Tuần Báo Thời Mới
Tuần báo Thời Mới phát hành tại Ontario, Canada.

Hành pháp Trump có đủ khả năng chấm dứt hành động xâm lăng của Trung Cộng trên Biển Đông hay không ?

25

Có thể hôm nay không mấy ai, kể cả Hoa kỳ, xem thường vai trò cường quốc của Trung Quốc, một đất nước có đến 1.35 tỷ dân số và nền Kinh tế đứng thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Hoa kỳ.

Tuy nhiên, một điều đang gây sự thất vọng sâu xa cho mọi người, dưới sự lãnh đạo vô trách nhiệm và cự kỳ thâm độc của đảng CSTQ, đang biến đất nước nầy trở thành mối đe dọa thường trực và cực kỳ nguy hiểm đối với thế giới bên ngoài. Đặc biệt, để phục vụ cho âm mưu bành trướng chủ quyền trên Biển Đông, từ nhiều thập niên qua CSTQ đã xử dụng sức mạnh Quân sự áp đảo, để khủng bố và cướp biển đảo của các quốc gia láng giềng. Trong số đó có Việt nam là nạn nhân thảm hại nhứt của chúng. Hàng ngàn ngư dân VN đã bị CSTQ sát hại và cướp bóc tài sản. Một diện tích rộng lớn trên đất liền và biển đảo của VN đã lọt vào tay CSTQ. Khu vực Biển đông hay Biển nam Trung hoa (The South China Sea), ngọai trừ hành lang vận chuyển quốc, một phần lớn còn lại thuộc chủ quyền của VN, Philippin, Mã lai Á, Đài loan và Bruney đã bị Bắc kinh kiểm soát hoàn toàn. Có lần, tại diễn đàn ASEAN chủ tịch CSTQ Tập Cẩm Bình đã lý luận, “Chỉ cần đọc cái tên “Biển nam Trung hoa” mặc nhiên vùng biển nầy đã thuộc về chủ quyền của TQ từ xa xư”. Trên đây là sự biện luận hồ đồ của họ Tập, nhưng đó là ngôn từ của kẻ mạnh.

Trong khi đó, theo tài liệu lịch sử danh xưng Biển nam Trung hoa (South China Sea), do các thương nhân đầu tiên từ Âu châu đến đây đã đặt tên cho vùng biển nầy, chỉ có nghĩa vị trí của nó nằm về phía tây của nước TH thế thôi. Hoàn toàn không có bất cứ một bằng chứng lịch sử nào cho thấy thuộc về chủ quyền của TQ. Do vậy, vào ngày 3-8-2012 Thượng viện Hoa kỳ đã thông qua Nghị quyết số 534 (S. Res. 524), cực lực phê phán gắt gao các hành động phi pháp của CSTQ trong khu vực nầy. Đồng thời, theo đơn khiếu nại của nhà cầm quyền Philippine, vào tháng 7/2015, Tòa trọng tài Quốc tế về Luật biển 1982 (UNCLOS), tại Hague (Hòa lan), cũng đã đưa ra một phán quyết “…từ chối về căn bản pháp lý hầu hết vùng biển do TQ tự nhận thuộc về chủ quyền của mình” (…rejected the legal basis of nearly all of China’s maritime claims – Pete Cobus / VOA). Theo tài liệu, Biển Nam TH có diện tích 3.5 triệu cây số vuông, thuộc chủ quyền của Việt nam, Philippine, Mã lai Á, Đài loan và Bruney. Nhưng cái bản đồ “Đường 9 đoạn” (The 9-dash line) do CS Bắc kinh nộp cho LHQ vào hôm 7/5/2009, đòi hỏi hợp thứ hóa chủ quyền đã chiếm một diện tích mặt biển rộng lớn khoảng 2 triệu cây số vuông. Trong đó có hơn 200 hồn đảo, cùng các bãi cát và đá ngầm lớn nhỏ thuộc quần đảo Trường sa. Trong những năm gần đây Bắc kinh bất chấp các khuyến cáo của Hành pháp Obama, đã xây dựng 7 đảo nhân tạo trên bãi cát và san hô ngầm thuộc chủ quyền của Philippine.

Biển nam TH là khu vực tài nguyên thiên nhiên rất dồi dào. Theo kết quả khảo sát của Hoa kỳ cho biết dưới đáy biển trong khu vực nầy đang có một trữ lượng dầu và khí đốt thiên nhiên vô cùng quan trọng, tương đương với trữ lượng dầu và khí đốt dưới đáy biển của Vịnh Mexico. Trong khi đó, ngư trường của vùng biển Nam TH cũng được giới khảo sát xác nhận rất dồi dào tôm cá và các loại hải sản quí. Hiện nay, CSTQ đang có một đội tàu thuyền đánh bắt hải sản lên đến 5,000 chiếc, hoạt động thường trực trong khu vực nầy. Trong số tàu thuyền nói trên, một số đã được võ trang và sẵn sàng tấn công các tàu thuyền đánh cá của VN và các quốc gia khác khi đến hải phận nầy. Mặt khác, 7 đảo nhân tạo của chúng xây dựng trên bãi đá và cát ngầm của Philippine, có diện tích tổng thể lên đến 3,000 mẫu. Nay đã được TQ xây dựng trở thành căn cứ Quân sự chiến lược của Giải phóng quân trong khu vực Biển Đông. Trong đó có sân bay có đủ khả năng tiếp nhận các chiến đấu cơ, Hải cảng dành cho tàu bè Hải quân neo đậu, doanh trại cho quân trú phòng, thiết đặt hệ thống hỏa tiễn địa đối không, và hệ thống rada tân tiến để phát hiện mọi xâm nhập trên không phận. Trước đây chúng đã xem thường sự thách thức của chiến lược xoay trục của Hành pháp Obama. Và hôm nay nhằm đáp trả các tuyên bố cứng tắn của Tổng thống đắc cử Trump. Mới đây, trong diễn văn chào mừng năm mới 2017 Tập Cẩm Bình khẳng định, “TQ sẽ không cho phép bất cứ ai gây ồn ào về chủ quyền đất đai và biển cả của nó” (China will never allow anyone to “make a great fuss” about its territorial sovereignty and maritime rights – Reuters).

Chính sách Đối ngoại cứng rắn của Trump sẽ có tác động gì ?

Rex-Tillerson_US
Rex W. Tillerson tân Ngoại trưởng Hoa kỳ có thể đang làm Bắc kinh tức giận lẫn lo ngại (Doug Mills/NYT / Jan.11,2017)

Vào hôm Thứ tư (11/1/2017), khi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Hoa kỳ, Rex Tillerson ứng cử viên chức vụ Ngoại trưởng đã đưa ra so sánh, “Hành động của Trung quốc trên Biển Đông giống như Nga xâm lăng bán đảo Crimea” (…akin to Russia’s taking of Crimea). Crimae một bán đảo thuộc chủ quyền của Ukraine, vào năm 2014 đã bị Nga dùng lực lượng quân sự áp đảo tấn công và xâm chiếm. Hành động xâm lăng của Moscow đã bị cả thế giới lên án, và Hoa kỳ cùng các Đồng minh Tây phương đã áp dụng các biện pháp trừng phạt Kinh tế nặng nề cho đến nay vẫn còn duy trì. Trong khi đó, kể từ năm 1974 cho đến hôm nay CSTQ đã đánh cướp vô số biển đảo của VN, nhưng chúng vẫn bình chân như vại và quốc tế chẳng có quốc gia nào lên tiếng chỉ trích Bắc kinh. Khi trả lời câu hỏi Hoa kỳ sẽ áp dụng biện pháp nào để đối phó với hành động xâm lăng của TQ, chuẩn Ngoại trưởng Hoa kỳ đã nói rằng, “Chúng tôi sẽ gởi đến Bắc kinh một tín hiệu rõ ràng, thứ nhứt, chấm dứt hoạt động xây dựng trên các đảo nhân tạo. Và thứ hai, việc lai vãn của các anh đến các đảo đó cũng sẽ không được phép”  (…First, the island-building stops. And second, your access to those islands also is not going to be allowed). Đồng thời, vào hôm Thứ năm (12/1/2017), tại Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa kỳ, Dân biểu Mike Pompeo ứng tuyển viên chức vụ Giám đốc CIA của Nội các Trump đã xếp,  “…Bắc Hàn, Trung quốc và Nga là các thế lực đe dọa lớn nhứt đối với Hoa kỳ, ngang hàng với các tổ chức khủng bố…” (– CNN & Reuters & NYT / Jan. 11 &12, 2017).

Theo giới quan sát tại Washington, mặc dù nhân dịp nầy Tillerson đã không nói rõ chi tiết về kế hoạch đối phó với CSTQ. Nhưng trong một số giải thích trước Ủy ban Đối ngoại TV, cũng đủ cho thấy ông ta không loại bỏ quan điểm khi cần thiết Hoa kỳ phải xử dụng đến biện pháp quân sự ở một giới hạn nào đó, nhằm để buộc đối phương phải chấp nhận một giải pháp công bằng và hợp pháp cho vấn đề. Nhân dịp nầy, cũng có một số nhà phân tích tỏ ra ngờ vực, khi cho rằng quan điểm của Dân biểu Pompeo, nhân vật sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc CIA, xếp Nga vào thành phần khủng bố có thể không phù hợp với quan điểm của Tổng thống đắc cử Trump, ông ta muốn thân thiện với Moscow. Tuy nhiên, các phát biểu của Tillerson và Pompeo trong tuần qua tại Thượng viện, là phản ảnh “một phần của chính sách Đối ngoại và An ninh cứng rắn của Hành pháp Trump sẽ áp dụng trong tương lai gần”. Tất nhiên, tại thời điểm nầy có một số người sẵn lòng nuôi thành kiến với Trump, đã cho đó chỉ là những tuyên bố đùa cợt. Nhưng có thể rất đúng như nhận định của Tillerson “Nga là mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm, nhưng có thể dự đoán được (predictable) để ngăn ngừa”. Trong khi đó, sự thâm hiểm của CSTQ không một ai có thể dự đoán trước. Người VN đã có nhiều kinh nghiệm với CS Tàu, chiến tranh biên giới 1979, vụ tán sát các chiến sĩ Hải quân trên đảo Gạc ma vào năm 1988, hay tình trạng sát nhân cướp bóc hành hạ các ngư dân VN xảy ra hằng ngày trên lãnh hải của mình, là một số điển hình sẽ khó quên. Nhưng một thực tế, ngay giới lãnh đạo CSVN một đồng chí trung thành với CS Tàu, cũng không ngờ được thủ đoạn của chúng sẽ hiểm độc ra sao. Thậm chí trong cuộc tấn công chiếm đảo Gạc ma 1988, ngày đó TBT Lê Khả Phiêu có thể đã được Bắc kinh thông báo trước, nên đã ra lệnh cho các chiến sĩ Hải quân VN trú phòng trên đảo buông súng và không chống trả. Nhưng chúng vẫn tàn sát không thương tiếc.

Thâm hiểm và tàn ác đã thuộc về bản chất của CSTQ, do vậy CSVN đã không biệt đó là kẻ thù hay đồng chí của chúng. Về trường hợp Nga của Putin, khi trả lời cuộc phỏng vấn dành cho Nhựt báo Online Spiegel (Đức) vào hôm Thứ hai (16/1/2016) vừa qua. Newt Gingrich nguyên Chủ tịch Hạ viện Hoa kỳ, và là Đồng minh thân cận của Trump đã đưa ra một số nhận định : (1) Trump rất thận trọng không xem Putin là Đồng minh, nhưng không như Obama duy trì cuộc chiến tranh lạnh để cô lập Nga gây bất lợi cho Hoa kỳ. Trump chủ trương sẽ có một số hợp tác sòng phẳng với Putin để giải quyết các hồ sơ về cuộc Nội chiến Syria, cuộc chiến tranh chống khủng bố, cũng như giải pháp Hòa bình giữa Palestine vàb Israel v.v… (2) Về hành động “tấn công vi tính” (syber-attack) của Putin có giúp Trump chiến thắng hay không ? Gingrich nói rằng “đã không có bằng chứng gì cụ thể”. Khi bị phóng viên của Spiegel cho rằng 2 TNS Cộng Hòa John McCain và Lindsey Graham đều tin điều đó có thật, nên đang đòi hỏi mở cuộc điều tra để qui trách nhiệm. Một mặt, Gingrich cho rằng Obama cũng từng ra lệnh cho TB Hoa kỳ nghe lén phone của Thủ tướng Đức, thì Putin có thể hành động tương tự đối với Hoa kỳ. Nhưng lá phiếu bầu hoàn toàn do cử tri quyết định, chứ không do Putin. Do vậy, nói chung CSTQ và Nga đều nguy hiểm như nhau, nhưng Tàu cộng thâm độc hơn nhiều. Đó là cái nhìn của Hành pháp Trump. Nhân dịp nầy, Gingrich nói “Chúng tôi sẽ cố gắng truyền đạt với TQ rằng họ không thể trở thành sức mạnh hải quân dẫn đầu trong thời đại của chúng tôi”. (We will try to communicate with the Chinese that they are not going to become the leading naval power in our lifetime – Spiegel). Gingrich hàm ý về sức mạnh vô địch của HQ Hoa kỳ trên Biển Đông, nếu cần thiết sẽ đối đầu với CSTQ.

Mối đe dọa của CSTQ trên Biển Đông sẽ cực kỳ nguy hiểm

Nhằm để hù dọa các láng giềng yếu thế lực trong khu vực, vào cuối tháng 12/2016 một lần nữa Hải và Không quân CSTQ đã mở cuộc thao diễn quân sự trong khu vực Biển nam Tung hoa. Ngoài hàng không mẫu hạm Liaoning mà chúng mua dạng tàu cũ của Ukraine về tân trang lại, còn có ít nhứt 5 khu trục hạm và hộ tống hạm tháp tùng. Trên không phận còn có loại máy bay ném bom và không thám được trang bị tối tân, cùng tham gia cuộc tập trận nói trên. Sau khi kết thúc, hàng không mẫu hạm Liaoning và các chiến hạm hộ tống đã đi vào Biển đông TH, khu vực có tranh chấp với Nhựt bản. Và những ngày sau đó đã tuần hành xuyên qua eo biển Đài loan như để cảnh cáo Đảo quốc nầy (New York Times & BBC News / Jan. 11,2017). Dường như Nhựt tỏ ra khinh thường, nhưng Đài loan đặc biệt quan tâm. Một mặt, nhà cầm quyền kêu gọi dân chúng nên bình tĩnh và mọi sinh hoạt cần giữ ở trạng thái bình thường. Mặt khác, Bộ QP đã điều động một số oanh tạc cơ quan sát từ trên không, và khinh tốc hạm theo dõi trên mặt biển. Nhân dịp nầy, từ Bắc kinh phát ngôn viên của Bộ quốc phòng TQ đã giải thích với báo chí, “Hạm đội của họ đã không đi vào vùng Biển của Đài loan, nhưng xuyên qua phần không phận QP của TQ”. Đây cũng là một phát biểu khá xảo quyệt, như để nhắc nhở Đài loan và bên ngoài rằng “Vùng Biển nầy thuộc Không phận Quốc phòng của TQ” (ADIZ – Air Defence Identification Zone). Hành động biểu dương lực lựơng cũng là sự thách thức đối với Hành pháp Trump về những liên hệ với Đài loan !!!

Trở lại các phát biểu của Tillerson, Pompeo, và cả Gingrich sẽ tác động ra sao ? Họ là đại diện cho chính sách Đối ngoại và An ninh của Hoa kỳ dưới sự lãnh đạo của tân Tổng thống Trump. Và rõ ràng đây là một cảnh cáo khá cứng rắn nhắm vào CSTQ trên hồ sơ Biển Đông. Nhưng theo chúng tôi nghĩ, “rất khó có cơ hội để CSTQ nhượng bộ Hoa kỳ”. Vì các căn cứ Quân sự và hải đảo cho dù nhân tạo, nhưng đã được chúng xây dựng và bố phòng kiên có. Do vậy, chỉ có chiến tranh khi đó nếu Hoa kỳ chiến thắng may ra mới có thể phá bỏ. Mặt khác, nền Kỹ nghệ của TQ đang đói nhiên liệu và 1.35 tỷ dân TQ cũng đang đói thực phẩm. Do đó, trữ lượng dầu và khí đốt cũng như khối lượng hải sản khổng lồ trong Biển Đông, đang là mục tiêu sống chết mà Bắc kinh cần phải chiếm cho dù phải trả giá đắt đến đâu. Trong khi đó, nội bộ Hoa kỳ đang chia rẽ trầm trọng, và dân chúng của họ cũng không sẵn sàng dấng thân vào một một cuộc chiến tranh đầy rủi ro với CSTQ. Do vậy, nếu Hành pháp Trump có đủ sức mạnh để buộc TQ phải nhượng bộ. Khi đó, các bên sẽ ngồi vào bàn thương thảo để cùng nhau đạt đến một giải pháp Hòa bình, mà các bên đều có thể chấp nhận được. “Công ước LHQ về Luật Biển” (UNCLOS – the United Nations Convention on the Law of the Sea – 1982) chỉ có thể áp dụng, khi dựa trên các điều kiện thực tế hiện hữu. Đây là vấn đề cực kỳ phức tạp, khó ai dự đoán sự thành công hay thất bại sẽ đến. Do vậy, hiểm họa CSTQ trên Biển Đông có thể còn lâu dài.

Bùi Nguyên Đức

Có thể bạn sẽ thích
Bình luận
Loading...