Tuần Báo Thời Mới
Tuần báo Thời Mới phát hành tại Ontario, Canada.
TNT Entertainment

Dự luật về “Cuộc hành trình đến Tự do” & trách nhiệm của đảng CS và dân chúng Việt Nam đối với tương lai đất nước

11

Trên số báo Thứ sáu 5/12/2014, nhựt báo Globe and Mail đã trích đăng bản tin của nữ phóng viên Joan Bryden (Canadian Press) dưới tựa đề, “Obscure Senate bill infuriates Vietnam,…” (Dự Luật của Thượng viện (TV) ít người biết đến đang làm Việt nam cực kỳ tức giận,…). Theo đó, dự thảo “Luật Cuộc Hành trình đến Tự do” (the Journey to Freedom Act), hay the Sanate Bill S-219 do thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải bảo trợ, được đưa ra Thượng viện để biểu quyết thông qua bất chấp sự chống đối của phe đối lập, hay một số nhà doanh nghiệp Canada do quan ngại sẽ có ảnh hưởng xấu trong lãnh vực giao thương, cũng như phía chính phủ Việt nam tỏ ra vô cùng tức giận. Hồi tháng 6/2014 vừa qua, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại giao Việt nam, Phạm Bình Minh, đã gởi thư đến Ngoại trưởng John Baird, trong đó có đoạn viết “…Bill S-219 would send the wrong message to the international community and the people of Vietnam,” (…Luật S-219 có thể sẽ gởi đi một thông điệp sai lầm đối với cộng đồng quốc tế và dân chúng Việt nam). Và ông Minh đã cảnh cáo rằng “Luật nầy sẽ có ảnh hưởng bất lợi trong quan hệ giữa hai quốc gia).

Đồng thời, khi Dự luật được đưa ra Ủy ban Nhân quyền của Thượng viện để chất vấn các thành viên TV thuộc phe ủng hộ, để đươc nghe giải thích thêm một số chi tiết mà Ủy ban nầy cần biết đến. Nhân dịp nầy, đại sứ Việt nam tại Ottawa cũng có gởi văn thư yêu cầu được tham dự cuộc điều trần tại UB Nhân quyền với tư cách như là nhân chứng (Witness). Vì ông ta muốn có cơ hội để trình bày trước UB nầy về một số vấn đề có liên quan Bill S-219, mà phía VN xét ra không thích hợp. Nhưng UB Thượng viện Canada đã từ chối, với viện dẫn lý do là không cần thiết và cuộc điều trần chỉ thuộc thẩm quyền nội bộ. Trong khi đó, thượng nghị sĩ James Cowan lãnh tụ phe đối lập Liberal tại Thượng viện cũng than phiền, “We were allowed to hear only one side of the story (at committee), from those who support the bill,” (Chúng tôi chỉ được nghe một bên của câu chuyện (tại ủy ban) từ những người ủng hộ dự luật). Và ông đã đưa ra chất vấn gay gắt, “…why the governing party is in such a rush” (…tại sao đảng cầm quyền lại phải vội vàng như vậy). Đồng thời đề nghị, “Cần triển hạn cuộc bỏ phiếu thông qua Dự Luật nầy, mà theo lịch trình định trước xảy ra vào hôm Thứ năm (4/12), đến một ngày khác”.

Cuối cùng yêu sách trì hoãn cuộc bỏ phiếu do Cowan đưa ra, đã đựơc phe thượng nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền ưng thuận, nhưng chỉ triển hạn sang tuần sau đó mà thôi. Như vậy, cuộc bỏ phiếu thông qua “Dự luật S-219 tại TV chắc chắn sẽ diễn ra sớm hay muộn cũng chỉ trong tuần nầy. Có một số tiết lộ không chính thức cho biết có thể nó sẽ diễn ra vào ngày Thứ năm 11/12/2014. Đồng thời, theo nhận định của Bryden “Dự Luật S-219 chắc chắn sẽ thắng tại lưỡng viện”. Vì phía “chính phủ Harper chứng tỏ đã quyết định thông qua nó” (the Harper government appears determined to pass it), bất chấp các chống đối cho dù từ đâu đến. Chúng tôi cũng nghĩ như vậy, vì chính phủ Harper có ưu thế đa số tại cả lưỡng viện Quốc hội. Do vậy, vấn đề thông qua Bill S-219 chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Mặt khác, thông thường một Dự Luật có thể kéo dài hay ngắn cũng hoàn toàn tùy thuộc vào sự phức tạp của nó hay không, để phải cần ít hay nhiều các phiên họp khoáng đại để thảo luận, cũng như các cuộc điều trần tại các Ủy ban liên hệ. Nhưng trong trường hợp nầy rất đơn giản, vì theo phát biểu của thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải người bảo trợ Dự luật, trước diễn đàn Thượng viện, “It commemorates a day of loss and grief.” (Để tưởng niệm một ngày của mất mát và đau buồn).

Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải. Photo courtesy by www.parl.gc.ca
Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải. Photo courtesy by www.parl.gc.ca

Ông Hải giải thích thêm, “Dự luật S-219 có nội dung Canada sẽ công nhận ngày 30 tháng Tư (April 30) như là “một ngày quốc gia” (a national day) để tưởng niệm cuộc Hành trình tìm Tự do của cộng đồng người tỵ nạn Việt nam, sau khi Saigon bị rơi vào tay quân đội cộng sản Bắc Việt nam”. Đây là một sự kiện có thực đã thuộc về lịch sử, mà một thời cộng đồng quốc tế là chứng nhân và cũng là ân nhân của các nạn nhân. Chính cộng đồng quốc tế đã chia xẻ sự mất mát đau buồn, và hỗ trợ to lớn đối với cuộc hành trình đi tìm Tự do kinh hoàng, máu và nước mắt pha lẫn với ý chí tuyệt vời của hàng triệu người Việt nam trốn bỏ chủ nghĩa CS. Dự luật S-219 có tên nguyên thủy “the Black April Day Act” (Ngày Tháng tư Đen). Nhưng khi văn phòng Thượng viện đưa ra phiên họp khoán đại vào mùa xuân vừa qua, để các thượng nghị sĩ “thảo luận lần đầu”. Có thể do yếu tố tế nhị trong bang giao, nhằm tránh những va chạm không cần thiết, nên phe thượng nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền đã đồng ý đổi tên trở thành, “the Journey to Freedom Act” (Dự luật cuộc Hành trình đến Tự do).

Đối với đất nước Canada, nơi đang có một thể chế Dân chủ tuyệt vời và sự tôn trọng quyền Tự do của người dân đã thuộc về truyền thống lâu đời. Do vậy, vấn đề Nhân quyền luôn luôn được các chính phủ nối tiếp nhau quan tâm rất đặc biệt. Trong quá khứ, dưới thời chính phủ của cựu thủ tướng Jean Chretien, QH Canada đã có nghị quyết công nhận tư cách Công dân danh dự của Canada dành cho tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela. Đây như là hành động để vinh danh công cuộc tranh đấu chống “chủ nghĩa phân biệt chủng tộc” tại Nam Phi do ông ta lãnh đạo. Dưới thời chính phủ của thủ tướnng Harper, cũng rất nổi tiếng về lãnh vực bảo vệ Nhân quyền. Thủ tướng Harper đã tiếp đón Đức Dạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Dân tộc Tây tạng bất chấp phản đối của Trung quốc. Đây như là hành động Canada ủng hộ cuộc tranh đấu của người Tây tạng đòi tự trị từ CSTQ, kẻ đã dùng bạo lực chiếm đóng bất hợp pháp quốc gia nầy kể từ năm 1949. Trong tháng trước Canada cũng vừa công nhận tư cách Công dân danh dự cho em Malala Yousafzai (Pakistan). Em là nạn nhân đã bị bọn Hồi giáo Taliban sát hại trên đường từ trường học về nhà, nhưng may mắn thoát chết. Em Yousafzai đã được nhận giải thưởng Nobel Hòa bình cao quí của năm 2014, do lòng can đảm và ý chí xuất sắc trong công cuộc tranh đấu đòi quyền được học hành và quyền bình đẳng của phái nữ trong thế giới Hồi giáo v.v…

Do vậy, đối với đất nước Canada, hành vi ủng hộ Dự Luật TV S-219 về “Cuộc hành trình đến Tự do” của người Việt cũng không ngoài mục đích, khuyến cáo chế độ CSVN không tiếp tục lặp lại những vi phạm Nhân quyền đối với người Việt nam như đã xảy ra trong quá khứ. Thủ tướng Harper, TNS Ngô Thanh Hải người bảo trợ, và kể cả những người ủng hộ Dự luật S-219, thực sự không có thù hằn gì đối với chính phủ CSVN trong tiến trình thông qua Dự Luật nói trên. Vì trên thực tế, cho dù một thành phần nào đó trên chính trường, hay trong lãnh vực giao thương quốc tế của Canada, tỏ ra quan ngại Luật S-219 ra đời sẽ có một số ảnh hưởng bất lợi. Nhưng trên thực tế, mối bang giao giữa Canada và Việt nam vẫn bình thường, buôn bán làm ăn vẫn trôi chảy. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận về phía chính phủ VN đang cảm thấy khó chịu, kể cả tức giận, khi bị bên ngoài nhắc lại một chuyện không mấy tốt đẹp do chủ nghĩa CS của họ gây ra cho đồng bào của họ. Nhưng đây là vấn đề thuộc về lịch sử không một ai có thể che dấu, hay xóa bỏ đi dễ dàng. Do vậy, nếu chính phủ VN có ý định như vật thực sự vô ích, đôi khi còn tệ hại hơn là chấp nhận một sai lầm nghiêm trọng đã thuộc về quá khứ, như là cách để tránh phản tác dụng.

Về phía các nạn nhân của chủ nghĩa CS, cũng cần ý thức rằng “Cuộc hành tình đi đến Tự do”, đầy máu, nước mắt, và mất mát quá to lớn của người Việt miền Nam sau 1975, đến hôm nay đã thuộc về lịch sử. Hay nói một cách rõ hơn, nó đã thuộc về quá khứ, mà quá khứ thì không phải là hiện và tương lai, mà Dân tộc của chúng ta nhắm đến. Vì không ai có phép lạ để giúp những người đã chết một cách nghiệt ngã, thân xác đã vùi sâu trong lòng biển, hay nơi hoang dã nào đó trên đường vượt thoát, sẽ có thể được sống lại. Hay những gì mà dân chúng đã mất sau 1975, sẽ có hy vọng một ngày nào đó sẽ được trả lại. Không bao giờ. – Vì lịch sử đã sang trang. Điều tốt lành duy nhứt, là ngay từ bây giờ mọi người Việt Cộng sản hay không Cộng sản, hãy hướng về tương lai của Dân tộc và Đất nước. Thay vì giận dữ hay xấu hỗ, thế hệ lãnh đạo của đảng CSVN hôm nay cần can đảm hành động để cứu nguy đất nước, chứ không cần chạy sang Tàu quì lụy để tìm kế sách nào đó về cứu nguy đảng. Vì đảng CSVN muốn tồn tại một cách trong sáng và hãnh diện, chỉ cần sự hậu thuẫn của dân tộc VN chứ không thể qua sự đổi chát với Tàu, và tiếp tục đàn áp đồng bào đòi Tự do Dân chủ tronng ôn hòa, hay mặc cho đời sống xã hội àng ngày càng đi vào bế tắc.

Quí vị trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng CSVN hôm nay nên noi gương sáng của giới lãnh đạo Hoa kỳ gốc da trắng trong ít thế kỷ về trước. Họ không cần thiết phải tìm cách xóa bỏ một vết nhơ trong lịch sử, khi mà cha ông của họ đã đối xử bất nhân, đáng kinh tởm đối với nhiều thế hệ người “nô lệ” (slaves) da đen” trong quá khứ. Tương tự, người Đức hôm nay cũng vậy, không cần thiết phải tức giận, hay tỏ ra xấu hỗ, khi ai đó đề cập về thảm họa Holocaust, người Đức dưới thời Hitler đã tàn sát tập thể nhiều triệu người Do thái một cách dã man. Thay vào đó, quí vị hãy lắng nghe tiếng than vãn từ đáy lòng của đồng bào của mình. Đồng thời, nên tự vấn, tại sao xã hội VN tiếp tục bất ổn ? Nạn tham nhũng, bất công hoành hành bất trị ? Tại sao người dân VN lại không giống như dân chúng tại các quốc gia khác, khi bày tỏ ý kiến xây dựng trong ôn hòa lại bị tù đày hay sách nhiễu ? Hãy tìm câu trả lời, và có trách nhiệm chấn chỉnh để đời sống dân chúng và Đất nước tốt lành hơn là mặc cho càng ngày càng tồi tệ. Thực sự xã hội VN của chúng ta có một số thay đổi về kiến trúc vật chất hạ tầng, nhà cưa, đường sá có xây dựng gọi là hoành tráng theo từ ngữ XHCN. Nhưng đang có những sai trái nghiêm trọng không thể chối cãi, nên sau gần 40 năm xây dựng đất nước, vào năm 2014 “chỉ số mức trong sạch (transparent) trong xã hội”, VN bị xếp hạng thứ 119th trong số 175 quốc gia trên thế giới.

Và nguyên nhân tại sao, theo giải thích chung của Ungaz chủ tịch TI (Transparent Index), “Nạn tham nhũng không những tước đoạt nhân quyền căn bản của người nghèo khó, mà còn tạo thêm khó khăn cho nhà nước, cũng như gây sự bất ổn định trong xã hội”. Ở một khía cạnh khác không kém quan trọng, một thành phần không nhỏ có đầu óc bảo thủ trong đảng CSVN, do quá sợ hãi bị mất đảng nên họ cứ hành động theo lối mòn, cho dù tiếp tục kinh nghiệm những thất bại chồng chất của Đất nước. Họ cố tình làm ngơ một thực trạng thật đen tối của đất, lòng dân chi rẽ, kẻ cướp CSTQ đe dọa từng ngày. Và VN tiếp tục suy tàn, thì đảng CSVN cũng tiếp tục bị mất uy tín, và bản thân của giới lãnh đạo đảng cũng bị dân chúng chỉ trích như là thành phần bán nước hại dân, cho dù thực sự có hay không có chủ mưu như vậy. Do vậy, thái độ nhắm mắt tiếp tục lặp đi lặp lại những chủ trương chính sách không bất hợp lý của đảng một cách máy móc như như xưa, thực sự đang gây thêm nguy hại cho đất nước, nhưng đồng thời cũng không giúp gì cho đảng CSVN. Để giúp VN có thể thoát ra khỏi thực trạng tồi tệ hôm nay, trách nhiệm của giới lãnh đạo CSVN cần phải chấp nhận “đổi mới thể chế chính trị Dân chủ, và phục hồi quyền Tự do đích thực cho người”. Đây là chọn lựa duy nhứt, có thể sẽ gặp nhiều thử thách trong tương, nhưng đó là lộ trình tốt đẹp nhứt sẽ cho VN chúng ta phát triển, và dân chúng sát cánh với nhau.

Bùi Nguyên Đức

Có thể bạn sẽ thích
Bình luận
Loading...