Tuần Báo Thời Mới
Tuần báo Thời Mới phát hành tại Ontario, Canada.
TNT Entertainment

Nạn nghiện fentanyl ở Canada: Vì đâu nên nỗi? (Kỳ cuối)

12

(Kỳ cuối)

Nhóm ký giả The Globe and Mail
Khương An lược dịch

Sự phủ nhận chết người

Nhiều chuyên gia y khoa nói rằng chính phủ cũ của Đảng Bảo thủ đã không dành đủ nguồn lực cho các biện pháp giảm tác hại (chẳng hạn như cung cấp các phương thuốc xử lý sau khi dùng quá liều) để giải quyết những các tác dụng phụ của việc lạm dụng thuốc; thay vì vậy, Ottawa tuyên chiến với ma túy, chủ yếu truy tố những người phạm tội cấp thấp.

Nạn nghiện fentanyl ở Canada: Vì đâu nên nỗi? (Kỳ 1)

Các thông tin nào nhắc tới việc giảm tác hại bị rút khỏi trang mạng của Bộ Y tế Canada vào năm 2007, khi chính quyền liên bang đổi tên của Chiến lược Ma túy Quốc gia của mình thành Chiến lược Chống Ma túy Quốc gia.

Đảng Bảo thủ đã lặng lẽ nhắn nhủ rằng các tổ chức phi vụ lợi sẽ có nhận được tài trợ của liên bang nếu họ tiếp tục cung cấp các chương trình giảm tác hại. Margaret Ormond, giám đốc dự án của Sunshine House, một trung tâm giảm tác hại ở Winnipeg, cho biết bà được bảo rằng nếu bạn muốn tiếp tục nhận được tài trợ từ Ottawa, bà không nên “nói mãi về việc giảm tác hại” trong đơn xin tài trợ của mình. Sunshine House đã không còn nhận được tài trợ của liên bang cách đây 6 năm.

Đảng Bảo thủ của thủ tướng Stephen Harper cũng đã cố gắng đóng cửa Insite, địa điểm tiêm chích ma túy có giám sát duy nhất của Bắc Mỹ, ở khu nghèo Downtown Eastside của Vancouver, nơi cho phép những người nghiện chích các loại ma túy bất hợp pháp một cách an toàn với sự giám sát của một y tá. Đảng Bảo thủ cuối cùng thua kiện tại Tối cao Pháp viện Canada với phán quyết năm 2011 bắt buộc chính phủ cho phép Insite tiếp tục mở cửa. Chính phủ phản ứng lại phán quyết này bằng cách đưa ra luật khiến khó hơn, nếu không nói là không thể, để mở các địa điểm khác, mặc dù Insite để chứng tỏ rằng nó giúp giảm các trường hợp tử vong vì sử dụng quá liều.

David Juurlink, trưởng ban dược lý học và độc học tại Sunnybrook Health Sciences Centre ở Toronto, nói: “Dưới thời chính phủ trước, Bộ Y tế Canada gần như chẳng làm gì đáng kể để xử lý nạn dịch này. Xét về một số mặt, những hành động của họ đã khiến vấn nạn này trầm trọng hơn.”

Bộ Y tế Canada đã không trả lời yêu cầu bình luận của báo Globe and Mail về cách quản lý các loại thuốc giảm đau opioid. Trong một phát biểu, phát ngôn viên của bộ trưởng y tế Alberta nói rằng tỉnh bang đang tích cực tìm những cách cải thiện việc giúp cho bác sĩ hiểu biết và việc theo dõi kê toa thuốc, nhưng không thể nói cụ thể về việc dự kiến khi nào có kết quả.

Trong một cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Y tế liên bang Jane Philpott nói bà quyết tâm xử lý vấn nạn này và bảo đảm rằng những người đang đương đầu với chuyện lạm dụng thuốc giảm đau opioid sẽ được tiếp cận sử dụng các chương trình giảm tác hại. Bà Philpott nói: “Tôi đã nói chuyện với những gia đình bị mất người thân mà lẽ ra có thể được cứu mạng nếu họ có cơ hội sử dụng một điểm tiêm chích có giám sát hoặc gia đình đã biết có thuốc naloxone”; bà nói như vậy là nhắc tới một loại thuốc làm đảo ngược các triệu chứng của việc dùng quá liều chỉ trong mấy phút. “Không có gì đau lòng hơn khi nghe câu chuyện của những gia đình này.”

Rupa Patel, một bác sĩ gia đình ở Kingston – người mà giống như nhiều đồng nghiệp khác đã được nhiều bệnh nhân xin kê toa thuốc giảm đau opioid – thấy có một cách khác mà chính phủ có thể giúp giảm bớt khủng hoảng này: áp dụng các giới hạn bắt buộc về kê toa thuốc.

Khác với ở Mỹ, nơi mà hồi tháng 3 đã công bố các quy định hướng dẫn mới yêu cầu bác sĩ không kê toa thuốc giảm đau opioid cho cơn đau kinh niên trong hầu hết các tình huống, Canada đã không thay đổi các quy định hướng dẫn của mình kể từ năm 2010. Số đơn kê toa thuốc giảm đau opioid đã đạt tới mức tổng cộng 19,1 triệu vào năm 2015, tăng lên từ mức 18,7 triệu vào năm trước đó, theo các số liệu do IMS Brogan, hãng chuyên theo dõi doanh số dược phẩm, thu thập cho báo Globe and Mail.

Bác sĩ Patel tự đặt ra các giới hạn của mình với các bệnh nhân của mình, thường từ chối kê toa thuốc giảm đau, vì có các rủi ro rất lớn trong khi lợi ích thì chưa chắc. Nhưng bà nói cũng khó từ chối vì bệnh nhân thường đang đau đớn nên muốn có thuốc để chữa.

Cho dù các quy định hướng dẫn mới được áp dụng, trên toàn quốc vẫn không có đủ nguồn lực để chữa trị chứng nghiện. Còn có thêm nhiều giường bệnh cho những người đang theo các chương trình cai nghiện cũng như điều trị dành cho người nghiện thuốc giảm đau, đặc biệt là cho thổ dân và người sống ở những vùng xa xôi hẻo lánh.

Và khi đường dây ma túy chợ đen gây nên sự gia tăng vô tiền khoáng hậu về số trường hợp tử vong, Canada đã khá chậm trong việc cung cấp thuốc naloxone rộng rãi hơn. Hồi tháng 3, Bộ Y tế Canada đã thay đổi xếp loại naloxone thành loại thuốc không cần kê toa. Nhưng trước khi thuốc này có thể được bán mà không cần toa bác sĩ, mỗi tỉnh bang và lãnh thổ cần phải phê chuẩn các hạn chế được nới lỏng này – ở nhiều vùng dự kiến khoảng tới tháng 6 hoặc tháng 7 mới áp dụng được điều này.

Khủng hoảng lan rộng

Không tỉnh bang nào bị ảnh hưởng nặng nề như Alberta, nơi fentanyl đã được phát hiện trong máu và nước tiểu của 392 nạn nhân chết dùng quá liều trong hai năm qua.

Báo Globe and Mail phát hiện rằng trong thời kỳ đầu của cuộc khủng hoảng này, các giới chức y tế ở cả cấp liên bang lẫn cấp tỉnh bang đều chậm nắm bắt được tính trầm trọng của vấn nạn này. Mãi tới tháng 12-2014 chính phủ Alberta mới đưa ra lời cảnh báo toàn tỉnh bang cho các bác sĩ về thuốc fentanyl lậu. Và mãi tới một năm sau đó, bộ trưởng y tế Alberta mới cho phép tất cả các nhân viên cấp cứu trên toàn tỉnh bang được dùng thuốc naloxone để điều trị nạn nhân dùng quá liều.

Cộng đồng Stand Off ở vùng tây nam, trong khu dành riêng cho thổ dân của bộ lạc Blood Tribe (còn gọi là Kainai Nation), đã có tỉ lệ cao nhất trong số những trường hợp tử vong ở Alberta. Esther Tailfeathers, một bác sĩ gia đình ở bộ lạc Blood Tribe, ứng cứu trường hợp dùng quá liều fentanyl lần đầu tiên vào tháng 7-2014. Bà vừa tấp xe vào bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm ở Lethbridge thì thấy một người đàn ông trong một chiếc minivan màu trắng gục mặt trên vô-lăng. Chỉ mấy phút trước anh ta vừa mới uống thuốc. Ở băng ghế sau, bốn đứa con kêu cứu khi ông bất tỉnh.

Người đàn ông trẻ may mắn sống sót hôm đó. Nhưng chỉ trong mấy tháng, khu dành riêng cho thổ dân ở vùng khá thủ cựu về xã hội của Alberta, nơi các cộng đồng láng giềng cấm rượu và cổ xúy tiết dục, trở thành trận địa của một cuộc khủng hoảng y tế mới bùng phát.

Chỉ mấy ngày sau khi lần đầu tiên giáp mặt với fentanyl, bác sĩ Tailfeathers bắt đầu gặp các nạn nhân dùng quá liều khác tại thị trấn chỉ có 12.800 dân của bà. Ban đầu, bà điều trị một hoặc hai ca dùng quá liều mỗi tuần. Nhưng con số đó nhanh chóng tăng lên tới hai hoặc ba mỗi ca làm việc.

Bà nói, “Chúng tôi chưa thấy gì giống như vậy.”

Chẳng bao lâu sau, các bệnh nhân kể về những viên thuốc lậu lưu hành trên đường phố trong khu dành riêng rộng lớn gần biên giới với tiểu bang Montana. Bọn buôn lậu ma túy từ Calgary và cộng đồng thổ dân Maskwacis nhỏ bé mang những balô chứa đầy fentanyl tới đó, bán với giá $80 mỗi viên. Bác sĩ Tailfeathers nói một cô gái đã ngã gục tại một bữa tiệc sau khi hít fentanyl. “Chúng tôi đã đặt ống vào mũi cô, và trong khi cô ta và tôi nói chuyện, tôi kéo ống ra. Có một viên thuốc màu xanh diệp lục mắc kẹt ở một đầu ống.”

Tới tháng 8-2014, những báo cáo về số vụ tử vong gia tăng ở bộ lạc Blood Tribe bắt đầu gởi tới văn phòng tại Edmonton của bác sĩ James Talbot, trưởng ban y khoa của tỉnh bang lúc đó. Bác sĩ Talbot nhanh chóng lập một nhóm công tác và mời bác sĩ Michael Trew, lúc đó là trưởng ban nghiện và sức khỏe tâm thần của tỉnh bang, tham gia.

Điều đầu tiên mà hai bác sĩ này cố gắng thực hiện là phát các bộ sử dụng thuốc naloxone cho các nhân viên cấp cứu. Nhưng họ vấp ngay rào cản: trong khi các nhân viên sơ cứu y tế chuyên biệt được phép cho nạn nhân sử dụng thuốc này, đa số các nhân viên cấp cứu ở Alberta lại không thể.

Bộ lạc Blood Tribe rốt cuộc nhờ tới bác sĩ Virani, lúc đó vẫn là phó trưởng ban y khoa ở Bộ Y tế Canada, để được cấp lô bộ sử dụng thuốc naloxone đầu tiên của mình. Bác sĩ Virani nhớ là các nhân viên của mình ra các tiệm bán đồ giảm giá để mua các hộp nhựa chứa 90 liều thuốc naloxone đầu tiên. Ông nói, “Vào lúc tôi gởi naloxone tới Blood Tribe, Bộ Y tế Canada đã cố gắng hết sức để không nói công khai về điều đó.”

Trong khi đó, tỉ lệ tội phạm bắt đầu tăng lên ở Blood Tribe. Cộng đồng nay lúc đó vốn đang chật vật với cảnh nghèo đói, bất bình đẳng thu nhập và nạn lạm dụng ma túy. Những người nghiện đã đột nhập vào nhiều nhà để tìm vật quý giá. Bác sĩ Tailfeathers nói người ta đã bán cả mọi thứ mình có để mua thêm một viên thuốc nữa, có người bị nghiện tới nỗi tốn tới $300/ngày. Bà đã tới thăm một số gia đình không có đồ ăn, không có hệ thống sưởi ấm và không có chăn mền. Bốn bức tường của một căn nhà ghi chi chít những dòng về tự sát. Bà nói, “Cứ như có thiên tai xảy ra trên khu dành riêng.”

Vào tháng 3-2015, hội đồng bộ lạc địa phương tuyên bố tình trạng khẩn cấp, và trở thành cộng đồng đầu tiên trên toàn quốc báo động vì fentanyl. Tuy vậy, bác sĩ Virani nói rằng Bộ Y tế Canada đã yêu cầu ông ngừng phát biểu công khai về tình trạng sức khỏe của thổ dân ở Alberta. Ông đã từ chức khỏi Bộ này hồi tháng 3. Tuy từ chối bình luận về sự ra đi của mình, ông lên án bộ máy quan liêu hành chính đã chậm phản ứng trước cuộc khủng hoảng fentanyl và bất đồng quan điểm với bác sĩ Philpott, bộ trưởng y tế.

Chương trình thuốc naloxone mà bác sĩ Virani đã khởi xướng ở Blood Tribe, nơi chính phủ liên bang có thẩm quyền, đã góp phần giảm số người dùng quá liều. Nhưng sau khi trung tâm của cuộc khủng hoảng fentanyl chuyển sang Calgary, chính quyền tỉnh bang chịu trách nhiệm ra tay hành động.

Trong những tháng cuối cùng của chính quyền của thuộc Đảng Bảo thủ, bộ trưởng y tế để huy động những nguồn lực đầu tiên để chống fentanyl. Ngay trước khi chính quyền thất cử hồi tháng 5 năm ngoái, Alberta gởi một thông báo cho các bệnh viện và phòng khám cảnh báo về các rủi ro có liên quan tới fentanyl lậu và khuyến nghị sử dụng naloxone để đảo ngược các ảnh hưởng của một trường hợp sử dụng quá liều. Quyết định trong thời gian cuối cùng của chính quyền có thể giải thích những gì diễn ra tiếp sau đó. Trong tuần đầu hỗn loạn của chính quyền Đảng Tân Dân chủ (NDP) ở Alberta, cả hai bác sĩ Trew và Talbot được các quan chức cao cấp của chính quyền cho biết là họ sẽ bị nghỉ việc khi hợp đồng của hết hạn. Vẫn chưa có vị trưởng ban y khoa mới thay thế bác sĩ Talbot.

Sự căng thẳng lộ rõ trên mặt thượng sĩ cảnh sát Schiavetta trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 2. Ông tiếp quản đơn vị ma túy của Cảnh sát Calgary vào đầu năm 2015, ngay khi mức độ sử dụng fentanyl bắt đầu tăng vọt ở thành phố này – năm ngoái có 81 người ở Calgary chết vì dùng quá liều fentanyl, trong đó có các cư dân thuộc mọi giới tính, độ tuổi và tầng lớp kinh tế xã hội. Tình hình còn phức tạp hơn khi các cảnh sát viên của ông tịch thu 3 viên thuốc hồi tháng 8 năm ngoái mà về sau được xác định là W-18, một loại thuốc thử nghiệm mạnh hơn fentanyl gấp 100 lần.

Nhưng fentanyl vẫn là loại ma túy chiếm phần lớn thời gian của thượng sĩ Schiavetta. Ông nói, “Calgary tràn ngập fentanyl.”

Tuy Alberta gánh chịu phần lớn hậu quả của lượng fentanyl nhập lậu từ Trung Quốc, bác sĩ Trew nói rằng chẳng ai lường trước việc này. “Nó đánh thẳng vào mặt chúng tôi.”

Tai họa fentanyl lậu nay đang nhanh chóng lan sang bờ đông Canada. Số trường hợp tử vong có liên quan tới fentanyl đã tăng hơn gấp đôi, lên tới 29 ở Manitoba hồi năm ngoái, theo một thống kê của báo Globe and Mail qua số liệu của cơ quan pháp y tỉnh bang. Ở Ontario, fentanyl là nguyên nhân hàng đầu của những ca chết vì thuốc giảm đau lần đầu tiên vào năm 2014 – năm gần đây nhất có số liệu – và nhiều cộng đồng (trong đó có Toronto, Kingston và vùng Niagara) đã có gia tăng đột biến về số trường hợp dùng quá liều dẫn tới tử vong trong những tuần gần đây.

Truy nguyên nguồn gốc

Chẳng ai biết gì về những công ty ở Trung Quốc chế biến fentanyl, bao gồm những thông tin như loại ma túy này là sản phẩm của những phòng pha chế thô sơ hay của các dược sĩ chuyên nghiệp làm thêm. Hoặc có thể là cả hai.

Đối với những người mua khả dĩ, những nhà sản xuất fentanyl dường như tồn tại đường hoàng, công khai quảng cáo những loại thuốc họ chế biến. Trên mạng Internet tiếng Hoa – nơi không thể tìm được dấu vết nào của họ – và trên thực địa, là chuyện hoàn toàn khác hẳn.

Một ký giả của báo Globe and Mail đã tới thành phố Vũ Hán để tìm các địa chỉ được một loạt những người bán và phòng pha chế thuốc đăng trên mạng. Một địa chỉ đưa tới một công trình xây dựng chung cư quy mô lớn. Nhiều địa chỉ khác là số nhà của những tòa nhà đã bị phá bỏ hoặc chưa bao giờ có ở đó.

Một manh mối xuất hiện trong những tấm ảnh được gởi cho Rodney Bridge, một người Úc đã trở thành chuyên gia về chuyện sản xuất thuốc ở Trung Quốc sau khi người con trai 16 tuổi của ông chết vì sử dụng một loại thuốc chế biến tại phòng pha chế tương tự như LSD. Cậu ta nhảy ra khỏi ban công, vì nghĩ mình có thể bay.

Ông Bridge đã tới Trung Quốc hai lần để tìm người bán viên thuốc giá $2 cho con mình. Những người bán gởi cho ông những tấm ảnh chụp phòng pha chế của họ. Một tấm ảnh cho thấy một chỗ sắp xếp tạm bợ giống như phòng thí nghiệm hóa học ở trường trung học. Một tấm ảnh khác cho thấy một nơi sản xuất công nghiệp trong một nhà kho, có cả xe nâng hàng.

Giới chức trách Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp để truy quét hoạt động sản xuất thuốc lậu. Hồi tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc đã cấm 116 loại chất thuốc, trong đó có 6 loại fentanyl. Hu Minglang, một trưởng ban của Ủy ban Phòng chống Ma túy Quốc gia của Trung Quốc, nói với báo Globe and Mail rằng lệnh cấm này đã “có hiệu quả cao”.

Nhưng lệnh cấm này dường như chỉ thành công trong việc đưa các hóa chất này ra khỏi tầm theo dõi. Dharma Chemicals, một hãng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nêu tên là nhà cung cấp acetylfentanyl, một trong 116 hóa chất bất hợp pháp, đã rút loại thuốc này khỏi catalogue của mình. Nhưng khi phúc đáp những câu hỏi bằng e-mail của một ký giả báo Globe and Mail, một nhân viên của hãng Dharma hứa sẽ nhanh chóng giao loại thuốc này, viết rằng “có sẵn hàng”.

Xét về một số mặt, Trung Quốc vẫn là nước lý tưởng để sản xuất các loại thuốc tổng hợp, điều mà không có quy định nào có thể thay đổi. Là quốc gia thương mại lớn nhất thế giới, Trung Quốc đã xuất khẩu những lượng hàng hóa lớn sang các nước như Canada, tạo ra “nhiều cách để che giấu các loại thuốc”, theo nhận định của John Coyne, một cựu đặc vụ tình báo của Cảnh sát Liên bang Úc và nay là trưởng ban an ninh biên giới tại Viện Chính sách Chiến lược Úc.

Đó là một vấn đề mà chính phủ Mexico đã đương đầu trong nhiều năm. Các cartel ma túy ở Mexico từ lâu đã nhập các thành phần hóa chất từ Trung Quốc, làm nguyên liệu để sản xuất ma túy đá (meth) ở Mexico và tạo nguồn tài chính cho các tập đoàn tội phạm ở nước này. Jorge Guajardo, đại sứ của Mexico ở Trung Quốc từ năm 2007 tới 2013, nói, “ Trung Quốc chẳng bao giờ muốn giúp đỡ. Họ không xem đó là vấn đề của họ.”

Theo giới chuyên gia y khoa, chừng nào giới chức cấp Trung Quốc vẫn không truy quét các hãng xuất khẩu thuốc một cách quyết liệt hơn, trách nhiệm tạo ra thay đổi hoàn toàn thuộc về những người nắm quyền ở cuối chuỗi cung ứng. Meldon Kahan, trưởng ban y khoa về Dịch vụ Sử dụng Chất thuốc tại Bệnh viện Women’s College ở Toronto, nói, “Đó là một thảm họa quốc gia, và một thảm họa y tế mà phần lớn các nhóm bị ảnh hưởng đều chịu tác hại lớn.”

Ra khỏi bóng tối

Đó cũng là một thảm họa thường diễn ra âm thầm lặng lẽ.

Nhiều người sống trong cảnh lạm dụng ma túy phải chịu đựng trong im lặng, vì hiểu quá rõ là xã hội thường đổ lỗi cho nạn nhân và xem việc lệ thuộc vào thuốc giảm đau opioid là do có nhân cách không đứng đắn. Michael Franklyn, một bác sĩ chuyên về chứng nghiện ở Sudbury hành nghề ở nhiều cộng đồng thành thị lẫn nông thôn ở miền bắc Ontario, nói rằng gần 1 phần 3 bệnh nhân được ông điều trị chứng nghiện thuốc giảm đau opioid ban đầu được bác sĩ của mình kêu toa loại thuốc này. Nhưng theo ông, những người bị nghiện thường bị xã hội dè bỉu, mặc dù chẳng bao giờ có ai đưa ra quyết định có ý thức về việc đi theo con đường nghiện ngập đó.

Nỗi tủi nhục đó cũng thường là cảm nhận của thân nhân của các nạn nhân tử vong vì dùng quá liều. Một ký giả báo Globe and Mail đã phỏng vấn một cặp vợ chồng có người con trai 21 tuổi đã chết hơn 3 năm trước sau khi anh ta mua lậu và dùng quá liều fentanyl loại có thể được kê toa. Cặp vợ chồng này (đề nghị giấu tên) cho biết họ đã không nói với bất cứ ai, kể cả cha mẹ của họ, về việc con trai họ đã chết ra sao.

Người mẹ nói, “Đó là những cảm xúc và suy nghĩ riêng tư của chúng tôi, và chúng tôi không cần ai khác biết đến. Tôi không muốn bất cứ ai nghĩ xấu về con tôi. Nó là một đứa tử tế.”

Con trai của họ chưa bao giờ nghỉ làm một ngày, nên người cha rất ngạc nhiên khi thấy con mình không thức dậy vào một sáng thứ Hai nọ. Khi ông vào phòng ngủ của con trai, ông thấy con không có dấu hiệu còn sống. Máy laptop của con mở – tin nhắn cuối cùng của một cô bạn gởi ngay trước 3 giờ sáng, tỏ vẻ bực mình vì anh đã không trả lời cho cô.

Con trai họ trước đó không được kê toa thuốc giảm đau; anh bị nghiện sau khi chơi thuốc giảm đau opioid. Anh là người kín đáo, và quyết tâm tự mình đương đầu với vấn đề. Nhìn bề ngoài, anh có vẻ hoàn toàn bình thường. Anh đã tốt nghiệp trung học, học khóa kỹ thuật hàn 2 năm tại trường cao đẳng cộng đồng, và có việc làm toàn thời gian tại một hãng thép. Anh giao du với nhiều bạn bè. Thú tiêu khiển của anh là vọc máy của chiếc xe coupe Oldsmobile. Người cha vừa gạt nước mắt vừa kể, “Khi chúng tôi chôn con, móng tay nó vẫn còn dính dầu mỡ xe.”

Một số bậc cha mẹ đã ra công khai nhằm chống lại việc dè bỉu bêu xấu của xã hội Petra Schulz, Mục giảng viên ở Đại học MacEwan của Edmonton, đã viết blog và nói về chuyện con trai mình chết vì sử dụng fentanyl quá liều, xảy ra vào ngày 30-4-2014.

Bà Schulz đã cố gắng gọi cho con trai hôm đó, nhưng anh không bắt điện thoại. Khi người thanh niên 25 tuổi trong quá khứ có sử dụng ma túy, anh dường như đã bỏ, và trước đó 2 ngày vừa mới trở về từ một chuyến dài với cha mình. Tối hôm đó, bà tới căn hộ downtown ở thủ phủ của Alberta và tự mở cửa vào nhà. Một cái radio nhỏ đang mở tin của đài CBC, một tờ báo nằm vất vưởng trên bàn, và gần đó có một chai bia chưa mở.

Ngay khi bà chuẩn bị rời khỏi căn hộ, bà để ý thấy ánh đèn dưới cửa phòng tắm. Bà phát hiện xác của Danny sau cửa, nằm trên sàn nhà.

Bà Schulz nói, “Khi ta có đứa con đánh vật với chứng nghiện, ta có nỗi sợ rằng một ngày nào đó con sẽ bị quá liều. Và rồi tôi thấy ánh đèn đó, tôi không nghe tiếng động nào từ phía bên kia cửa.”

Có thể bạn sẽ thích
Bình luận
Loading...