Canada sẽ không bán nước!

0
224

Xin quý vị đừng nhầm, nước đây là H2O, thứ uống được – không nhiễm mặn, nhiễm trùng hay có độc chất.

* * *

Ký giả Chris Wood kể lại chuyện tếu rằng để chọc khùng một công dân đúng mực của Canada, chỉ cần đề nghị xuất cảng một phần nguồn nước dồi dào của xứ này.

Rất nhiều người Canada chia xẻ ý tưởng rằng cái thế giới đang chết khát kia – đặc biệt là anh láng giềng phía nam – ngày nào đó sẽ đưa con mắt thèm thuồng dòm ngó thứ tài nguyên thiên nhiên quý giá của đất nước mình. Nhưng nói chuyện xuất cảng thứ tặng vật trời ban này luôn làm dân Ca-na-điên nổi giận.

Nhất là khi bảo đem nước qua cho dân Mỹ xài.

Thiệt ra bàn chuyện này thì giống như cãi nhau nên nhậu đế hay whiskey trên một con tàu đang đắm. Vâng, thế giới đang ngày càng thiếu nước uống, một số nơi đã đến mức tuyệt vọng. Nhưng có nhiều lý do khiến cho dù Canada có xuất cảng nước sạch cũng không thể cứu thế giới được. Và trong bất cứ trường hợp nào, việc đó là bất khả thi về mặt vật lý học.

Hãy đơn cử trường hợp thường được nghĩ tới ngay, là một tiểu bang California khô hạn đang thèm thuồng những sông hồ đầy ắp nước ngọt Canada. Hàng năm dân Cali xài trung bình 100 ki-lô-mét khối nước, tính chung cả năm bị hạn hán và năm không bị. Ví dụ thôi, để đáp ứng chỉ một phần ba nhu cầu đó, sẽ cần dùng toàn bộ dòng chảy một năm của ba con sông cỡ như sông Athabasca ở tỉnh Alberta.

Nước coi vậy chứ cũng nặng, bạn cứ nâng lên hạ xuống bình nước 10 lít thử được mấy lần thì biết. Vận chuyển hết nước sông Athabasca qua Cali suốt một năm, sẽ bằng di chuyển 133 chiếc phi cơ vận tải loại lớn nhất của Mỹ chất đầy hàng, từ Fort McMurray tới Stockton bên Cali.

Tính theo khối lượng thì không có đủ nước ngọt để cứu tất cả các nơi khô hạn trên hành tinh này. Và giả như cố đưa nước cho bằng được tới mấy nơi đó, thì từ việc xây dựng hạ tầng và vận chuyển sẽ sinh ra một lượng khổng lồ các loại khí thải gây ra hiệu ứng nhà kiếng, làm trầm trọng thêm chính sự biến đổi khí hậu, vốn cùng với sự xây cất và tiêu xài vô chừng mực đã dẫn tới sự thiếu hụt nước như hiện thời. Như vậy thật ra Canada có muốn cũng không thể xuất cảng nước giúp thế giới qua cơn khủng hoảng.

Do đó có một vài thực tế về thủy văn và dự báo như sau:

Thực tế đầu tiên là trong khi nước tuần hoàn trên khắp quả địa cầu, nguồn nước lại luôn luôn chỉ ở một số nơi nhất định, và yếu tố quyết định chủ yếu tới lượng cung luôn luôn là phương cách người ta trông coi nơi ăn chốn ở của họ.Gìn giữ rừng, cây cối ven sông rạch, chừa lại diện tích không bị xây nhà hay làm đường sá để cho nước mưa có chỗ ngấm xuống đất, tìm cách thức để dùng nước bớt lại (và luôn thể tiết kiệm điện), tái sử dụng nước thải… là những cách đáp ứng có hiệu quả mà chỉ các cộng đồng đang bị thiếu nước sạch phải tự thân thực hiện. Về điều này, người ta thấy lạc quan cho California hơn là những nơi như Sudan hay Syria.

Dự đoán của Chris Wood : Nhiều nơi đang cạn kiệt nước sẽ không giải quyết được vấn đề cho họ. Những nơi có xung đột lan rộng (có người đã cho rằng việc thiếu nước đã làm bùng thêm ngọn lửa chiến tranh ở Trung Đông). Một số các cộng đồng sẽ tan rã và một số sẽ sụt giảm dân số.

Nhưng có một thực tế khác: trong khi những nơi như California, Úc, vùng Hạ Sahara ở Phi châu và lòng chảo Địa Trung Hải khô hạn thì Canada hứng nhiều nước thêm. Nhưng chỉ một vài phần lãnh thổ của Canada thôi, mà lại không phải những phần hữu dụng nhất cho dân nước này. Thực tế miền Nam Canada đang khô đi hơn. Những miệt xa về phía Tây Bắc (tây bắc British Columbia, nam Yukon) và Đông Bắc (đông bắc Quebec) có đang hứng lượng mưa và tuyết nhiều hơn, nhưng cũng chẳng bù lại cho nơi thiếu nước.

Trong một thế giới bể dâu, khí hậu biến đổi khôn lường, ông trời đang hào phóng với dân Canada. Ngoại trừ một điều ổng lấy nước từ mấy xứ khác đem cho xứ này. Nghĩ theo cách đó, người mấy xứ bị thiệt thòi có thể lập luận rằng dân Ca-na-điên đang xài chùa thứ vốn không phải của mình, mà lại góp phần nhiều hơn đại đa số nhân loại trong việc gây ra những biến đổi khí hậu đã rút hết nước “của họ” qua đấy.

Muốn gì thì muốn, chuyện chở nước đi là cả vấn đề. Tiểu bang Alaska có cơ man là nước sông muốn bán đã mấy chục năm nay nhưng chẳng có nhà đầu tư nào chịu nhảy vào mua cả.

Trong khi đó, nỗi ám ảnh của dân Canada về ảo tưởng xuất cảng nước đã làm mờ nhạt một thực tế thứ ba: Canada đã “xuất cảng” một lượng lớn nước dưới dạng nhiên liệu từ hóa thạch và thực phẩm.

Cách dùng nước đầu tiên có thể gây tranh cãi, là trong sản xuất dầu mỏ từ cát dầu ở Alberta and British Columbia. Tuy nhiên cách thứ hai thông qua nông sản Canada bán ra thị trường toàn cầu, vốn đã giúp dân nhiều nước tồn tại được. Nếu không nhập cảng thực phẩm, vốn đã dùng nước nhiều trong quá trình canh tác, dân nhiều vùng như ở Trung Đông đã chết đói hết rồi.

Xuất cảng nước dưới dạng thực phẩm có hiệu quả hơn nhiều hơn là xuất cảng nước nguyên khối, điều đó giải thích tại sao việc buôn bán thực phẩm phát triển hơn là buôn bán nước. Nhưng ở đây chúng ta lại gặp phải một thực tế hay bị bỏ sót: phần lớn những vùng trồng trọt ở Canada lại là vùng khan nước chứ không phải là vùng hứng thêm nước.

Về mặt vật lý học, việc chuyên chở nước có vẻ khả thi trong phạm vi quốc gia Canada. Nhưng về mặt chánh trị ắt là khó thực hiện được, trừ phi người ta đến đường cùng.