Báo Toronto Star viết về Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc

35

(Hình: Cụ bà Võ Thị Châu, 91 tuổi và cụ ông Dương Văn Hóa, 81 tuổi cùng với thiện nguyện viên trong ban vận động Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc. Photo courtesy: Nicholas Keung/Toronto Star)

LTS: Trải qua bao thăng trầm từ lúc khởi đầu ý tưởng xây dựng Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc ở Ontario (LDL) tại khu vực GTA, bên cạnh những hoài nghi lẫn nỗ lực của ban vận động, đến nay LDL đã đi được một bước tiến thật dài.

Dưới đây là bài viết về LDL của ký giả Nicholas Keung đăng trên báo Toronto Star ngày 12 tháng 8, 2014 trong mục Immigration News do độc giả Bình Minh chuyển ngữ và gởi đến Thời Mới để rộng đường dư luận. Đây là một bài viết nói về cộng đồng người Việt tị nạn tại Canada được báo chí chính thống (mainstream) nhắc đến như một kết quả mà ban vận động đã đạt được.

Nếu việc xây dựng một nhà dưỡng lão đặc biệt cho sắc tộc là phản ảnh của cộng đồng di dân cao niên thì người Gia Nã Đại gốc Việt vừa đạt được một bước khá dài.

Trên một con đường nhỏ ở Vaughan, nhằm phục vụ một cộng đồng lớn mạnh khoảng 100,000 dân trong vùng đại đô thị Toronto, tọa lạc một ngôi nhà 3 cánh, đây là cơ sở của một hội từ thiện bất-vụ-lợi nhằm mục đích chăm lo cho người lớn tuổi về các nhu cầu: ngôn ngữ, văn hóa và ẩm thực, cần thiết cho các vị cao niên người Việt.

Gần đây việc mua được sở đất 5.7 acres (gần 24 ngàn mét vuông), giá 2.8 triệu Gia kim trên đường Pine Valley là một bước tiến mạnh mẽ của giấc mơ xây dựng nhà dưỡng lão này. Hy vọng một viện dưỡng lão khoảng 200 phòng với tên gọi Golden Age Village for the Elderly (G.A.V.E.) tên Việt là Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc sẽ được xây dựng tại đây trong vòng 5 năm tới để phục vụ cho thế hệ cao niên đa số đến Canada vào khoảng cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80 với danh xưng “thuyền nhân” sau khi miền Nam VN mất vào tay cọng sản.

“Phần đông quý bác tuổi 60, 70 không nói được tiếng Anh. Ngôn ngữ thứ hai của họ là tiếng Pháp”. Kiên Lê, Phó chủ-tịch ngoại vụ của Ban Quản Trị cho biết. Gia đình của ông cũng là người tị nạn đến Canada vào tháng 7, 1975 xuyên qua Phi Luật Tân.

“Cao niên Việt Nam không có sự lựa chọn. Thực phẩm ở các nhà dưỡng lão bản xứ không phải là những món ăn quen thuộc. Họ cảm thấy bị bỏ rơi và trở nên trầm cảm. Việc này có hại cho đời sống tinh thần của họ và thật sự ảnh hưởng đến sức khoẻ thể xác. Đây là lý do chính khiến chúng tôi khởi động dự án này”.

Chữ “Tuổi Hạc” tiếng Việt có nghĩa “trường thọ như loài chim Hạc”, dự án được khởi đầu vào năm 2012 bởi một nhóm người thiện nguyện khi họ nhận thấy nhu cầu ngày càng lớn của những người Việt cao tuổi trong vùng đại đô thị Toronto. Hiện tại một nhóm thiện nguyện đang tổ chức các chương trình sinh hoạt như lớp hướng dẫn thể dục dưỡng sinh (Tai Chi) trong khuôn viên của ngôi nhà mà họ dùng làm cơ sở cho hội.

“Quý vị cao niên của chúng tôi đã hy sinh cuộc đời của họ để con cháu có được tự do và một đời sống tốt đẹp hơn ở Canada. Họ làm việc trong các hãng xưởng để cho con cháu được đến trường, bản thân họ không có thời gian để học tiếng Anh” cô Thanh Nhã, một thành viên trong Ban Quản Trị (BQT) của dự án 40 triệu Gia kim này cho biết.

Cô nói thêm: “Với công việc thiện nguyện tôi đã thăm viếng nhiều bác cao niên trong các nhà dưỡng lão bản xứ, họ cảm thấy rất cô đơn và chán nản. Thật đáng buồn. Bây giờ là lúc chúng tôi phải chăm sóc cho họ”. Cô Thanh-Nhã là một chuyên viên đầu tư của ngân hàng, cô và gia đình đến đây vào năm 1983.

LDL Tuổi Hạc đã tổ chức nhiều buổi gây quỹ, kể cả đêm đại nhạc hội vào tháng 9 sắp tới ở Brampton (chi tiết trang 114) để tiếp tục quyên góp và hy vọng sẽ được chính phủ tài trợ cho dự án của cộng đồng.
Viện Dưỡng lão là một sự việc mới mẻ đối với người Việt cao niên, những người mà khi ở VN luôn luôn nghĩ họ sẽ được con cháu săn sóc tại nhà, cụ bà Võ thị Châu, 91 tuồi, cho biết bà được con trai bảo lãnh đến Canada vào đầu thập niên 90.

“Con trai và con gái tôi đều làm việc trong xưởng chế tạo phụ tùng máy bay. Con rể làm việc ngành máy vi tính và con dâu của tôi làm ngành thẩm mỹ móng tay. Mọi người đều đi làm, tôi suốt ngày ở nhà một mình”. Bà Võ là một trong 600 người đã ghi tên trên danh sách chờ đợi vào ngôi nhà dưỡng lão chưa được xây này.

“Bạn bè tôi không thể lái xe, chúng tôi không được gặp nhau thường xuyên. Tôi rất thích viễn ảnh có một chỗ cho những người già chúng tôi, những người cùng ngôn ngữ và văn hoá có thể chia xẻ thời gian với nhau”
Kiên Lê, bác sĩ chuyên về các bệnh tai, mũi, họng, cho biết: “Dự án này đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu, phản ảnh sự lớn mạnh của cộng đồng VN, như là một thành phần của xã hội Gia Nã Đại đa văn hoá. Những cộng đồng sắc tộc khác đều đã xây được nhà dưỡng lão dành riêng cho dân của họ nhưng chúng tôi thì chưa đủ mạnh và giàu để làm việc này”. Lê, 55 tuổi, người có 3 anh em trai là nha sĩ, chuyên viên computer và chiropractor nói thêm: “Thuyển nhân là những người đã bỏ tất cả ở quê hương, đến Canada với hai bàn tay trắng. Họ phải mất một thời gian dài để có thể đứng vững trên đôi chân. Họ phải chăm sóc gia đình, không những con cái mà còn chú bác, cô dì trước khi có thể để dành tiền giúp cho cộng đồng. Và bây giờ là thời điểm chúng tôi phải đền bù lại cho họ”.

Bình-Minh chuyển ngữ

Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm và lập trường của Thời Mới.

[lightbox thumb=”http://directory.thoimoi.com/wp-content/uploads/2014/08/TuoiHacMusicConcert.jpg” link=”#”]

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

Loading...