Tuần Báo Thời Mới
Tuần báo Thời Mới phát hành tại Ontario, Canada.
TNT Entertainment

PARIS etc.

15

Đoàn Khuê

Ngày mai vợ đi xa 10 ngày, tôi chưa biết làm gì khi được trả tự do kiểu này. Căn condo cũ của tôi sẽ có cô bé kia mượn xài đúng 10 ngày này ấy. Cho cô ta mượn vì tôi biết mình cũng chỉ thích ra trại ở, và ban ngày cô đi làm tôi cũng có thể trở về được.

Cô bé người Pháp, 22 tuổi, hiền lành như gái quê. Cô quen vợ tôi chỗ làm. Bữa cô tới chơi, chắc vợ muốn tôi gặp mặt cô trước rồi mới đề nghị với tôi cho cô mượn. Thấy cô gái Tây nhưng khúm núm, lễ phép hơn nhiều cô gái Việt mà cha mẹ có dư chút tiền ở xứ này, tôi đồng ý ngay. Cô bé bảo riêng vợ tôi cô xúc động và ngại lắm nhưng kẹt quá phải nhờ, và sẽ không bao giờ quên những người Việt “tốt bụng” bên Canada. Nghe vợ kể lại vậy, tới phiên tôi xúc động. Xúc động vì tôi tin cô biết ơn thật lòng từng chữ như thế. Tôi có cảm giác nếu mình có đứa con gái, chắc nó cũng hiền lành, quê mùa như cô – nếu cô lanh lưa, ăn diện chắc tôi đã không đồng ý cho mượn.

Không biết ai khác ra sao, chớ với tôi, thương ai chính là tội nghiệp cho người đó, và tội nghiệp sâu sắc hơn bình thường. Hai người đàn bà tôi tội nghiệp nhiều nhất, cũng là hai người hay hỏi tôi hai câu mà chưa bao giờ tôi trả lời lại liền: “Con có thương má hông con?” và “Do you… love me, anh Khuê?”… Và hình như tôi cũng chưa bao giờ trả lời mà họ vừa ý, trả lời như nhau: “Thì… thì… thương (thì… love)… chớ sao không…” Tội nghiệp sao mới gọi là “sâu sắc”, xin diễn sơ ra theo ý tôi. Có người giàu sang, đẹp rực rỡ nhưng mình vẫn thấy tội nghiệp. Có những người nghèo khó mà mình vẫn có khi không thấy tội nghiệp. Có những khuôn mặt đang vui cười sung sướng lại làm mình thấy chạnh lòng đến tội nghiệp. Có những khuôn mặt buồn bã thở than nhưng mình không thấy tội nghiệp chút xíu nào… Đại khái khó đoán vậy. Biết ai mình sẽ tội nghiệp, ai sẽ không.

Chỗ bệnh viện tôi hay vào hàng tuần, sáng nay có cô y tá người Phi chỉ dẫn người đàn bà Tàu: “ Muốn một bác sĩ gia đình giỏi nào đó chấp nhận mình regular, mình phải giả bộ đi đứng cho thật khoẻ mạnh khi gặp ông lần đầu. Lý do: Ông ta không cần phải khám mình lâu, ông dành thì giờ khám người khác nữa để kiếm nhiều tiền chính phủ hơn.” Người đàn bà Tàu vỡ lẽ: “Thì ra vậy! Hèn gì ổng từ chối tôi, tại tôi nhìn bệnh hoạn quá mà!” Rồi bà thở dài: “Đồ cái dân không biết tội nghiệp cho người khác, đồ bác sĩ vô lương tâm!” Lúc này cơn… ngứa của tôi lên, tôi xía vào: “ Nếu mình là bác sĩ, chắc mình cũng vì lợi mà làm y như ông ta thôi, chớ mình có tội nghiệp cho ai đâu nhiều.” Bà người Tàu nhăn mặt, nguýt tôi dài thườn thượt…

Nhan nhản, tôi nghe hoài kiểu suy nghĩ hờn giận như thế. Thiệt ra, trách móc không sai, nhưng đừng quên, nó toàn vì quyền lợi thuận tiện của mình, mấy kiểu trách quen mồm dễ ợt. Có lẽ, ai trách móc giùm cho người khác đi, tôi sẽ thấy hay hơn. Hoặc ai trách móc người khác xong, thì tìm ngay một lỗi nào đó của mình ra mà trách ngược lại đi cho công bằng, ấy mới êm tai… tôi. Ai quen giả sử mình là cao cả hơn người, tôi dị ứng liền. Từ 2 năm trước, tuổi 51, tôi nhận ra một điều to lớn như sau. Mình chơi với ai mà người ta chơi xấu mình; hoặc mình mướn một anh thợ sửa nhà mà anh ta làm hư việc: tôi đều trách mình là chính. Trách tôi đã không biết lựa người mà chơi, không biết lựa thợ mà mướn, chớ không dám trách họ sâu trong lòng. Chút cảm nhận này thay đổi nhiều thứ trong đời tôi. Có thể nói, ít ai có thể làm cho tôi giận hay hờn trách, và nhờ vậy, tôi thấy đời sống bình thản hơn đôi chút. Nếu đó đây tôi vẫn còn hờn trách, ấy toàn là do hệ lụy còn sót lại của 51 năm xưa “lầm lẫn”, và tôi luôn biết tự hổ thẹn khi nhìn lại mình còn như vậy…Tôi hay tự nhắc, mình chỉ lo sống cho thân mình, nên cũng đừng chờ ai phải thấy tội nghiệp cho mình mà cư xử cho thật tốt, cho thật lương tâm cho mình nhờ.

Mới năm nay, tôi quyết định nếu thấy ai quá tội nghiệp, đang đứng xin xỏ trước cửa nhà hàng mình ăn, tôi sẽ hỏi người ta có đói không chớ không cho tiền. Nếu đói, tôi sẽ mua cho họ một phần ăn. Không phân vân gì khác. Và lần đầu đó đã đến. Tuần trước gặp gã ăn mày kia kêu đói, tôi bước vào tiệm nói ông chủ cho hắn một hộp cơm và một lon nước. Tôi trả tiền liền và phải đi, và nhờ ông chủ mang ra cho hắn. Té ngửa! Ông chủ la ầm lên: “ Anh làm như vậy thì ngày nào nó cũng mò tới đây đứng xin, làm phiền khách tui lắm. Thôi đi! tôi không bán đâu, tiệm tui đang ế mà, tui xin anh đi… Xin lỗi!” Nói xong ông chủ bỏ đi vô trong, kệ tôi đứng. Cũng may tiệm vắng hoe, không có ai nhìn tôi lao xao bày trò đạo đức… Tôi quay ra nói cho gã ăn mày biết tiệm này không cho tôi mua cơm cho hắn. Gã ăn mày trẻ, râu tóc lồm xồm… nổi giận, gã bước tới đá mạnh vô cửa một cái và chửi thề, trước khi bỏ đi… Tôi hú hồn, chuồn một mạch, không dám nhìn vô tiệm coi ông chủ có chứng kiếm cú đá ấy không… Hai chữ “tội nghiệp” kể ra cũng… khó xài. Không biết ai đáng tội nghiệp hơn ai hôm ấy…

Mà ông Trời cũng ngộ, ông nắn ra nhiều thứ tội nghiệp quá. Có những đôi mắt rất tội nghiệp, có những cái miệng rất tội nghiệp. Có những dáng đi lủi thủi rất tội nghiệp. Bất kể là người ấy giàu hay nghèo. Ông Robin Williams đa tài, giàu có, thành công, nhưng lại là một người mà tôi thấy rất tội nghiệp. Mắt và miệng ông nhìn rất buồn, dù ông luôn làm cho muôn người cười trên màn ảnh lớn. Nghe tin ông mất, tôi chợt nhói lòng nhớ lại liền cái miệng hay méo méo như đang mếu ấy của ông. Rồi lại chợt thấy mừng cho ông. Ừ, thôi ông đi đi, đi cho khoẻ, ông ơi… Khi ông sống tôi với ông xa lạ. Khi ông mất rồi, tôi man mác như mất một người anh vắng số…

Giờ sang chút chuyện Paris. Chuyện khá dài. Hôm nay tôi đưa vợ ra phi trường Pearson đi chơi Paris. Tới nơi, vợ kéo cái va-li gọn, tươi cười xuống trước , tôi đậu xe và sẽ trở lại kiếm Swiss Airlines sau… Termial cong cong, đã rộng lại càng thật rộng, và cao. Du khách chưa mấy tấp nập so với sức chứa của nó, tôi nghĩ. Mỗi con người, mỗi nhóm người gần như vô nghĩa trong những đôi mắt lạ, chắc chẳng ai chú ý sự có mặt của ai. Mình thấy thật nhỏ bé, dò dẫm tần ngần tìm vợ, hết nhìn gần rồi nhìn xa xa… Hình như không ai có cảm giác như mình, ai cũng thật tự nhiên như đang ở nhà họ… Dù đây không phải lần đầu mình tới đây, tuy không tới nhiều như mấy người hay đi đi về về Việt Nam tới. Chắc Toronto này chỉ còn mình là người Việt còn xa lạ với chỗ này nhất…

Vậy mà sau chừng một giờ đi rảo quanh với vợ sau khi check – in xong, cái quen tới thật mau. Mọi thủ tục gọn ghẽ, các chi tiếc chỉ tới cổng máy bay rõ ràng, đâu cũng có người coi ticket lại, khó lạc đi đâu được… Tiễn vợ đi vài ngày, đương nhiên tôi không thấy buồn gì, chỉ thoang thoáng liên tưởng cảnh đôi mắt mấy gã con trai quê gan lì dám ra tận phi trường Tân Sơn Nhất nhìn người yêu bỏ quê hương theo chồng về xứ lạ ra sao rồi một mình bước về, những bước cô độc thật sự chớ không phải nghi ngờ gì nữa như hổm nay… Con đường tôi trở lại parking tự nhiên thấy xa hơn, dù cảnh to lớn mênh mông khi nãy không còn vướng mắt mình nữa…

Chắc trong đời người có lắm thứ cảnh ngợp người ta như thế lúc ban đầu. Cảnh đêm một mình dọn về một thành phố lạ hoắc sống. Cảnh cô gái về nhà chồng đông người làm dâu ngày đầu tiên. Cảnh đêm đầu nằm ngủ sau khi chồng hay vợ mới mất. Cảnh lần đầu tiên ngủ lại bệnh viện lớn và biết thân thể mình sẽ không còn khoẻ như xưa nữa. Cảnh ngủ đêm tù Cộng sản đầu tiên giữa rừng rú tối đen sâu hút…. Rồi những cảnh tuy nhẹ nhàng hơn… Như cảnh cô bé 3 tuổi nhìn mẹ “bỏ rơi” mình lần đầu nơi nhà trẻ; cảnh tên tù nhân được trả tự do sau hàng chục năm tù, đang lần đầu nhìn lại phố phường đông đúc; như cảnh người tị nạn lần đầu được xuống phi cơ lớn huy hoàng đến đất nước thứ Ba… chắc cũng toàn ngợp lòng người ta lắm… Hạnh phúc đê mê, chắc phải kể cảnh cô dâu đêm động phòng cứ ngồi mãi một mé giường chú ý lén từng cử chỉ chàng mà hồi hộp chờ cái lần đầu tiên dài vô tận ấy đang tá hỏa tấm thân ngày nào cũng che đậy cho thật kỹ ấy của nàng ra sao…Nhưng rồi con người lại quên đi mau. Thật mau. Mau đến khó ngờ. Có khi mau đến làm người ta phải tiếc nuối thứ hạnh phúc ngơ ngác ban đầu còn khờ khạo ấy cho đến mãi nhiều năm sau… hay có khi cho mãi đến cả đời người…

Tôi lại nghĩ tới chuyện cô bé sắp dọn tới căn condo này. Căn phòng đêm quen mắt của tôi ngay lúc này đây chắc sẽ choáng ngợp cô trong đêm ngủ đầu tiên ra sao nhỉ… Một chút tiếng động khuya nào như tiếng tủ lạnh lâu lâu rung lên hay tiếng người trên lầu mở nước chắc cũng đều làm cho cô sợ…. Nhưng tôi biết, dù sau chỉ cỡ một tuần ở đây, cô bé Tây sẽ tự nhiên biết lưu luyến nó ngày cô khăn gói bước ra khỏi cửa, thoáng nhìn lại căn phòng từng xa lạ đã không còn xa lạ nữa. Người có hồn thường để lại chút linh hồn mọi nơi người ấy đến: căn phòng tôi sẽ có chút Paris nguyên chất của cô để lại. Bên cạnh những cảnh Paris mơ mơ hồ hồ mà vợ tôi thích trưng bày khắp nơi mà như vẫn chưa đủ – hễ thấy đâu có bán hình Paris cũ là vợ không bao giờ nỡ bước đi nhanh… Mấy bức tranh Paris phòng tôi sẽ có dịp gặp lại chút quê hương của chúng.

Đây vẫn là lúc cô gái Paris ấy chưa dọn tới. Tôi muốn làm vài thứ nữa cho cô thoải mái hơn, nhưng cứ ngại là sẽ chỉ làm cho cô ngại thêm thôi. Tôi muốn đoán coi con gái Paris hay thích ăn những gì để tôi mua chất đầy tủ lạnh cho cô. Tôi muốn mua sẵn vài chai Champaine nhỏ, Made in France, để tụ sẵn trên bàn nếu cô thích uống. Muốn mua vài cuốn magazine tiếng Pháp mới nhất để ngay bên cạnh. Tôi còn nghĩ tới chuyện mua một bình hoa tươi mà nở lâu hơn một tuần để trên bàn ấy nữa… Tự nhiên tôi thích tiếp đón cô như một hotel host sang tiếp khách hạng sang. Và muốn ngày cô bước ra khỏi nơi đây, cô sẽ không bao giờ quên tôi, sẽ không bao giờ quên một gã đàn ông đáng cha mình, lạ hoắc, đã trở thành một người Paris không khác gì cô, thầm lặng và chu đáo. Và cô sẽ nhìn chào tôi lần cuối mà không còn thấy cái tướng gã đàn ông lù khù, bí hiểm, đáng sợ của tôi như cô mới thấy lần đầu hôm nào khi cô ngại ngùng chìa tay ra bắt nữa. Và nhất là, cô sẽ nhìn mà không còn thấy thứ màu da vàng nhỏ bé từng bị cha ông cô khinh miệt, đô hộ thuở nào…
……..

Mới đó mà vợ đã đi gần một tuần rồi. Có cô em kia hỏi vợ đi tôi có nhớ không. Và có chồng cô đứng kế bên phụ theo “Nói thiệt lòng đi!” Chắc tại nhìn mình do dự nên anh mới nói vậy. “Không” – tôi trả lời. Không biết tôi có làm cho hai người họ chưng hửng không, tôi không biết vì không nhìn liền họ sau đó – chắc do tánh tôi hay mắc cở vu vơ vậy. Đấy là nếu phải trả lời bằng một chữ; nếu được bình thản hơn thì chắc tôi sẽ… không nói gì hết. Hoặc ” Tui cũng không rõ cảm xúc của tui, ít khi nào rõ như người ta lắm”. Tôi hay có nhiều câu trả lời cho chỉ một câu hỏi, nên cứ hay bị lúng túng. Ai hỏi tôi có thích ly rượu này không, tôi sẽ khó biết trả lời. Ừ, cũng ok, nếu tôi đang uống với người tôi không thích; Đậm đà hết sẩy, nếu tôi đang uống với bạn hiền; Chát quá trời, uống nước lạnh sướng hơn, khi tôi lỡ tay rót uống một mình nhìn chiều tà phơ phớt trên dòng sông lạ…

Tới tiệc nhà ai mời ăn bún (món mở màn). Nếu người ngồi kế bên hỏi có ngon không, chắc tôi cũng sẽ chần chừ nữa. Nói “dở” thì ai dám nói, tức chỉ có một câu trả lời là “ngon”. Nhưng có ngon thật không. Ngon lắm, nếu đấy do chính ta người con gái mình say đắm ngày đêm nấu; Ngon tạm tạm, nếu thật là tô bún chỉ… ngon tạm tạm như nước lèo ít ngọt hay bún bỡ quá hay bột ngọt nhiều quá…; Còn ngon sao được, nếu đấy là hôm mình ghé qua tiệc người ta mà không mang gì cả tặng họ, vừa ăn vừa cúi cúi đầu chỉ mong cho bữa ăn chóng qua…

Có khi tôi được ngồi bên một người phụ nữ thật đẹp giữa tiệc cưới lạ. Lần ấy tôi đi một mình. Tôi chóng mặt vì sự thu hút kín đáo của từng cử chỉ của cô. Chừng vài chục phút sau chồng cô tới, dáng bệ vệ kéo ghế ngồi xuống cái bịch, không nói ai một câu. Tôi nhìn cô bỗng im im xa vắng, không còn gì là cô của mấy phút trước… Lúc ấy tôi tự hỏi “Cô ta có còn đẹp không?” và tự thấy nghèn nghẹn ở câu trả lời cho chính mình… Nhưng tôi kịp nghĩ ra nhanh để chú ý những chuyện khác vui mắt hơn trong tiệc cưới: Có ai có chồng rồi mà thật sự… còn đẹp! Thế là như người mơ mới sực tỉnh, tôi không còn thấy cô nữa… Quả nhiên, một ý nghĩ nhỏ có thể tạo được một chút… niềm vui… Chắc bao giờ cũng có đôi ba cách để mình trả lời ai hay tự trả lời mình, ngay cả với một sắc đẹp.

Tuần qua tôi lai rai mò về đôi ba lần vào ban ngày khi biết cô gái Tây đi vắng. Chân ngại từ khi sắp bước vào, bước thật khẽ như sợ lỡ cô còn ở nhà, ngại khi tay mở khóa, mở thật nhẹ… Căn phòng khách quen mắt lâu năm của mình chắc ngạc nhiên nhận ra chủ nó sao hôm nay trông hơi lạ, như cô gái quê khép nép mới bước vào nhà chồng lần đầu…Tất cả đều im lặng. Yên tâm liền, tôi đi quanh tìm vài dấu vết Paris của cô gái Paris chắc phải mới còn đây khi nãy. Không nhiều lắm. Vài bình gội đầu, lọ lotion và một chiếc khăn hoa nép một phía trong phòng tắm. Vài cuốn sách tiếng Pháp cũ và một đôi giép nhỏ cũng khép gọn bên sofa. Chắc phải còn vài món Paris khác quanh đây nữa… Tôi không mở cửa phòng cô. Không muốn dù rất muốn coi phòng ngủ con gái Paris… có gì lạ không em… Chỉ chừng ấy Paris ghé đến thôi mà đã “khổ công” tôi homeless cả tuần nay chứ không ra trại ở như dự tính vì sợ cảnh lẻ loi đêm nằm nghe mưa rơi một mình…

Hôm qua ngủ nhà má tôi. Má ngạc nhiên đến khó chịu hỏi sao tôi cho người lạ ở nhà mình. Rồi nghĩ sao má khen “Được đó con! Chiều khách như mày tao cũng thích! Đàn ông mà, ngủ đâu vài ngày hổng được…” Tôi nói má “Bây giờ con mới biết, đi đâu con cũng chỉ muốn về nhà mới nghỉ ngơi được. Nếu biết rõ hơn như thế thì con đã từ chối cho con nhỏ đó mượn rồi.” Má tôi cười khà, chắc cũng hơi… cụt hứng vì lỡ mới khen thằng con.

Lần nào đi tôi cũng để lại một món ăn chiều cho cô. Hôm thì Rotini pasta với home – made fresh tomato meat sauce với đủ grated cheese, mozzerella và fresh basil trồng ngoài ban-công. Hôm thì nửa con gà chỉ ướp butter, thyme, rosemary hành, chanh, và khoai tây nướng. Hôm nay, Friday, là lần cuối tôi về trước khi trở lại vào trưa thứ Hai để đưa cô ra phi trường về Paris, tôi cho cô ăn… Bún măng vịt take- out (nghe nói dân Tây mê vịt lắm). Ăn đi nhé cô, có một mình thì cứ từ từ mà húp, ăn vịt nhớ chấm ngập vào mấm gừng nữa, ăn cho biết mùi… thuộc địa ra sao mà ngày trước tổ tiên cô đã từng nếm rồi ghiền luôn, rồi ở lại cả trăm năm, bị đuổi thì nhất định không đi…

Cô hay nhỏ nhẹ để trên bàn mảnh giấy tiếng Pháp cám ơn tôi sau mỗi lần, dù có vài chữ tôi không hiểu. Tôi biết cô phải thích những món đó vì hằng ngày tôi thấy cô chỉ ăn toàn đồ hộp. Tuy không gặp nhau nhưng hình như hai chúng tôi ngày càng gần gũi nhau hơn qua mấy món ăn, làm tôi cũng chợt thấy vui vui. Vui như được người ta “biết ơn” mình, đáng cho công mình bỏ ra dù không phải to lớn gì…

Tự nhiên tôi nghĩ tới quê hương cô. Nghĩ mà không khỏi tự hỏi. Mình thì tha thiết với Paris, với mọi thứ có Paris, dù mình chưa đến Paris bao giờ, trong khi cô thì muốn bỏ Paris. Cô bảo thích sống Toronto này hơn. Hàng chục ngàn người Việt Paris chắc cũng thế, mỗi năm cũng chỉ mong được đi nơi khác chơi, được bay về Việt Nam chơi, hay bay qua Canada chơi… Nghe mình mê Paris chắc họ cười lâu lắm. Hay tôi phải ráng nhớ – như một cô gái chỉ đẹp nhất trong lòng những kẻ từng say đắm cô chứ không phải chồng cô – Paris chỉ đẹp nhất trong lòng những người không sống ngay Paris!

Không sống như anh bạn lớn tuổi mới quen kia của tôi, anh trầm lặng lắm. Anh từng sang Paris du học điện ảnh, mỹ thuật từ hồi cuối thập niên 60. Anh đạo diễn nhiều cuốn phim lớn chung với hàng ngũ chuyên viên toàn người Pháp sang Việt Nam. Có lần anh trân trọng cho tôi xem tấm ảnh chụp căn phòng anh sống thời sinh viên ở Paris với bao đắm đuối như một thứ kỷ niệm tình đẹp nhất đời anh. Chắc anh tự hào về Paris của anh lắm. Những bài ca Paris, những nghệ thuật Paris, những con người rất Paris chắc luôn chảy trong máu anh…

Giờ anh như con chim lạc đàn mỏi cánh, trông anh càng lặng lẽ. Lúc nào gặp nhau tôi thấy anh cũng mang trên vai chiếc máy hình nặng, mang như mang bạn, như mang một quá khứ không dễ bỏ xuống, như còn ráng tìm chút Paris qua những góc cạnh từng tấm ảnh với thế nhân… Chữ Paris chắc đẹp nhất trong lòng anh mà chắc anh không bao giờ cần nói ra cho ai nghe… Nhưng nhìn anh, tôi thấy Paris thật buồn, Paris đẹp não lòng thật lạnh lẽo xa xôi… – loại Paris ký ức, Paris kỷ niệm, Paris huyền thoại… chớ chắc không phải là Paris nhào nháo của hôm nay mà tôi hay nghe người ta kể. Tôi định rủ anh hôm nào ghé một cái French Bistro nào đó ở Toronto này gọi ngay chai civet lapin au vin rouge mà anh có lần nhắc anh thèm – tên rượu gì nghe buồn cả trời xanh vậy anh. Được chứ, còn gì hay hơn. Chắc tháng 11 đi anh nhé, tháng có những cơn tuyết đầu mùa, tôi sẽ ngồi uống và nhìn anh sống lại chút kỷ niệm Paris ra sao…

Người mang tâm hồn Paris thật sự nào chắc cũng trông thơ thẩn như anh. Nhìn anh tôi nghĩ đến Paris hơn khi tôi nhìn ông nhạc sĩ nổi tiếng kia, mặc bộ đồ Vest đứng trên bục trịnh trọng kể kỷ niệm Paris rồi cười cười mãn nguyện khi ông viết bài ca nhớ Paris nổi tiếng ấy. Chắc Paris của nhạc sĩ đã được sống, được công thành danh toại với đời; Không như Paris của anh, một Paris câm, một Paris cổ kính thầm lặng… Như anh.

Chắc ấy là một thứ Paris muôn đời chỉ sống trong những bức tranh, chỉ thở cùng hoài niệm, một thứ Paris thổn thức có mặt rải rác khắp nơi trên trái đất này, những nơi có tình yêu, có đợi chờ, có dĩ vãng, có luyến tiếc, có chia ly… hay chỉ cần có những ánh đèn ga vàng úa rọi xuống cô độc, rọi xuống cảnh người đi kẻ ở lại bùi ngùi…

Ừ… mãi còn nghĩ đến em. Paris xa, Paris của hoài niệm…

Có thể bạn sẽ thích
Bình luận
Loading...